Chap 23

109 7 2
                                    

Seung Yoon yên giấc trên giừơng. Mino ngồi canh chừng cậu cả đêm không ngủ. Sáng sớm , anh đã chuẩn bị cháo cho cậu. Seung Yoon mệt mỏi tỉnh dậy , vai của cậu không có cảm giác gì , thấy anh đang ngồi say sưa làm việc, giọng cậu thều thào gọi anh "Mino... !"

Anh ngước mắt nhìn cậu, anh bước đến bên giừơng lo lắng hỏi "Thấy thế nào ?"

"Mặt anh...s.ao vậy ?" Cậu thấy khóe miệng anh bị trầy , cậu đưa tay lên hỏi.

"Không sao ! Có đói không ?" – Anh cầm lấy bàn tay đang vươn ra đặt lên mặt mình . Khẽ nói.

"Ừm.."

Anh đưa tay nâng người cậu dậy , lấy cháo đút cho cậu "Tạm thời tay phải em sẽ không cử động được !"

"Em biết rồi." – Cậu vừa ăn vừa trả lời , ánh mắt dừng lại ngay vết thương trên miệng anh , cậu đưa tay chạm vào , yếu ớt nói "Tae Hwan đánh anh sao ?"

"Không phải ."

"Mino..."

"Ngoan ngoãn dưỡng bệnh . Đừng nghĩ lung tung." Song Mino ngắt lời cậu, anh lên tiếng . Anh không muốn cậu phải lo , dù sao anh cũng đáng bị như vậy.

Cậu cũng không hỏi thêm , ăn từng muỗng cháo mà anh đút . Ăn xong có uống thuốc rồi lại nằm , cậu nhớ lại cái cảm giác hôm qua ,đau đến khó tả , cậu tự hỏi nếu lỡ như thuốc tê lại hết tác dụng thì cậu sẽ như thế nào . Seung Yoon chợt thở dài , cậu nhìn theo bóng dáng anh đứng kéo rèm cửa sổ , sau đó lại tiếp tục làm việc .

————

Buổi trưa , Tae Hwan cùng mọi người đến thăm cậu, căn phòng đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt .

"Hi Yoon! Sao rồi , đã đỡ hơn chưa ?" Seung Hoon vui vẻ nói.

"Đã đỡ hơn rồi."

"Anh có mua bánh cho em nè." – Lương Trịnh Thâm đặt chiếc bánh trên bàn.

"Cảm ơn anh !"

"Em ở lại cùng với mọi người nhé ! Anh ra ngoài một chút." Ngô Thế Huân đến bên giường , xoa nhẹ đầu cậu, anh mỉm cười , khuôn mặt vô cùng dị dàng nói.

"Vâng !" Lộc Hàm mỉm cười gật đầu. Lúc này cậu đủ biết anh định đi đâu và làm gì.

"Xán Liệt, Chung Nhân đi theo tôi."

Cả ba cùng bước khỏi bệnh viện , ba chiếc xe ngao du trong gió , đi thật sâu vào trong rừng , tiếng xào xạc xen qua từng nhánh cây . Đích đến của cả ba người là tòa nhà cổ kiểu Nhật , với cái bảng ghỗ treo trước cửa ngay ngắn dòng chữ "Hắc Nguyệt"

"Chủ tử ." – Ám vệ đứng trước cửa kính chào anh.

"Người đâu ?" – Thanh âm lạnh lẽo phát ra .

"Dạ ở trải giam khu A "

Song Mino, Lee Seung Hoon cùng Kim Kai bước đến trại giam khu A , phòng giam số 3398 , cánh cửa màu xanh mở ra , cuối phòng , một người đàn ông thân thể đầy vết thương , một bên mắt có vết cắt , đủ biết hắn đã từng bị tra tấn rất dã mãn , hắn bị trói trên một cây cột theo hình thánh giá.

"Song Mino.." – Tiếng của hắn phát ra , rên lên từng chữ từng chữ. Khuôn mặt anh chẳng chút biểu tình , ánh mắt hiện rõ tia lửa đỏ , giọng anh trầm thấp "Mục đích của ngươi là gì ?"

[TẠM DROP]   [CHUYỂN VER ] [HE] ( MINYOON ) Bắt cóc em đem về làm vợΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα