CHAP 6: AN ỦI

326 31 10
                                    

_ Này, dậy đi đồ ngốc!-- Tôi mở mắt, tự dưng đang ngủ ngon, còn đang mơ thấy cảnh Bạch mã hoàng tử đang đến cứu mình, trong gang tấc đều bị giọng nói của cái tên khó ưa nào đó đánh thức, tan tành mất tiêu cái giấc mộng đẹp của tôi.

_ Tôi không phải là đồ ngốc!-- Tôi hét thẳng vào mặt hắn ta, dù chỉ mới ngủ dậy chưa biết mặt của tên đó là ai, nhưng chỉ cần nhắc đến chữ "ngốc" trước mặt tôi thì tôi sẽ không tha cho hắn đâu, hừ, dám gọi tôi là đồ ngốc ư? Chỉ số IQ của tôi rất cao đấy nhé!

_ Không phải đồ ngốc thì là gì? Sổ đầu bài mà cũng để quên nữa, thật đúng là hết nói nổi... Nhớ ghi cho cẩn thận nha, ĐỒ NGỐC.-- Hắn nói mỉa mai bóng gió tôi xong, liền gạt sang một bên xem như là không có chuyện gì, đưa cuốn sổ đầu bài màu trắng ra, dí vào mặt tôi. Tất nhiên nhắc đến đây là các bạn biết hắn là ai rồi đúng không? 

_ Gừ!!! Cái tên đáng ghét này! Hôm nay tôi nhất định phải xử anh!-- Tôi nổi điên, nanh vuốt mọc ra, vừa đuổi vừa cố gắng giơ tay nắm lấy áo hắn.

_ Ê, đó có phải là Li Syaoran không? Hình như tao nghe nói hắn bị con gái của tập đoàn H.N đá đó! Há há! Đúng là tội nghiệp...-- Đang định tiếp tục chửi hắn thêm vài câu, bên cạnh liền xuất hiện vài tên con trai nhiều chuyện, bàn tán xôn xao, nhìn sơ qua thì có vẻ là đang nói xấu hắn ta.

_...-- Mặc dù không biết hắn có nghe hay không, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn vẫn không hề thay đổi, điềm nhiên bước đi. Quả thật, về điểm này thì tôi thật sự khâm phục hắn, nếu như không gọi là "mặt dày" thì hắn đúng là rất giỏi, luôn luôn bình tĩnh trước mọi việc, không bị ảnh hưởng trước những lời người khác nói về mình, cứ hiên ngang mà tiến lên phía trước, không sợ bất cứ điều gì.

Nỗi tức giận của tôi khi vừa nghe xong cũng từ đó mà biến mất, trong lòng có chút thương hại cho hắn, âm thầm bám theo hắn ra đến tận khuôn viên trồng hoa của trường từ lúc nào mà không biết.

_ Cô đi theo tôi?-- Mặc dù tôi đã đứng cách xa hắn khoảng chừng năm mét để đề phòng, nhưng có vẻ vẫn không thể qua được mắt hắn, thính giác của hắn đúng là nhạy bén, tôi chỉ gây ra một tiếng động bé tí xiu thôi mà hắn có thể phát giác ra được vị trí chính xác của tôi, ném cho tôi một cái lườm tràn đầy sát khí.

_ Tôi... tôi chỉ là tiện đường đi theo anh thôi... Đừng có hiểu lầm!-- Tôi giảo biện nói lại, lúng túng lắp bắp nói, người có hơi run lên.

_ PHIỀN PHỨC! TƯỞNG TÔI SẼ TIN CÔ SAO?-- Hắn nói, khoanh tay quay sang chỗ khác, không thèm để ý đến lời tôi nói, để ngoài tai không hề quan tâm.

_ Hả??? Tốn công tôi lo cho anh! Gừ! Hồi trước tôi còn chưa tính sổ với anh vụ tôi bị vu oan giá họa nhờ ơn của cô bạn gái anh đấy nhé! Rồi còn chuyện anh va vào tôi mà còn không xin lỗi nữa! Anh chưa xong với tôi đâu! Này! Tôi nói anh có nghe không? Đứng yên đó cho tôi! Này!...

_ Ồn quá! Cô bớt lảm nhảm bên tai tôi được không?-- Sau khoảng chừng năm phút kể khổ dai dẳng bám theo hắn, sắc mặt của hắn càng trở nên tồi tệ, sa sầm tối đen mặt lại, không chịu nổi nữa mà quay lại chửi tôi.

_ Anh...!-- Tôi bực tức định cãi lại, nhưng lại không biết nói gì. Dẫu sao thì hắn nói cũng không sai, đúng là tôi thừa nhận tôi có hơi chút phiền phức. Nhưng mà tại lúc đầu là hắn sai rành rành mà, cũng đâu hoàn toàn là lỗi của tôi chứ!

_... Chuyện lần trước anh nói với tôi... là thật sao?-- Cả hai im lặng không nói một hồi, thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, tôi liền chủ động kiếm một chủ đề nào đó để mở lời trước, sau đó tình cờ nhớ đến chuyện thất tình hồi nãy có định hỏi hắn, bèn nhân cơ hội hỏi luôn một thể.

_ Không liên quan đến cô.-- Hắn lãnh đạm nói, ánh mắt khó đoán đăm chiêu nhìn vào không trung, một tay dựa vào thân cây gần đó.

_... BỘP!-- Tôi nghe xong hơi cúi đầu, sau đó lấy hết can đảm quyết tâm đập tay lên vai hắn, chủ yếu là để an ủi hắn một chút. Nói gì thì nói, Sakura tôi đây cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa thấy tội nghiệp mà không giúp.

_ Hả?-- Thấy tôi cư xử khác thường, hắn cũng có thoáng chút ngạc nhiên, dùng khuôn mặt ngây thơ mà nhìn tôi chằm chằm.

_ Yên tâm đi, nếu như người đó đã không muốn quay lại thì anh cũng không cần níu kéo nữa, phải tự tin mà sống tiếp để chứng tỏ bản thân mình, làm chủ cuộc đời của mình, hướng đi của mình, sao cho người đó còn thấy mình mạnh mẽ như thế nào chứ! Nếu mà buồn bã hay thất vọng không có ích gì, thì thà rằng gạt qua hết một bên đi, bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình, chẳng phải là tốt hơn sao? Tôi nói có đúng không nè?-- Tôi ra vẻ triết lý, hì hì, nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy mình nói hay như vậy đó, mà công nhận biểu cảm lúc này của hắn không chê vào đâu được, buồn cười chết mất! Nhìn mặt hắn đần ra kìa!! Ha ha ha!! Khụ...khụ! (sặc rồi)

_... Đừng có ra vẻ cô là người hiểu chuyện, tôi không thèm nghe cô nói đâu.-- Hắn cự tuyệt, quay mặt đi, giấu đi vẻ ngại ngùng của mình. Tôi thấy hắn như vậy càng muốn lấn tới, trêu chọc hắn thêm vài câu nữa, xem như là trả thù cho chuyện lúc nãy hắn có nói tôi là "đồ ngốc", ôi... nhìn vẻ mặt hắn dễ thương thật đó...

_ Đừng... đừng có lại gần đây... Ê! Cấm cô...

                   _________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Sorry mọi người rất nhiều nha~ Tại cx sắp vào học rồi nên mik bị mẹ hạn chế thời gian sử dụng máy tính với điện thoại nên không viết đúng thời hạn được, mong mọi người thông cảm! T-T Mà sắp tới có lẽ cũng vì lý do này nên mik có thể sẽ drop cả hai truyện khá lâu hoặc nếu không thì sẽ ra chap cực chậm luôn, vậy nên xin mọi người đừng giận mik nha!

*YÊU MỌI NGƯỜI LẮM* :'<

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Jul 31, 2022 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

[FANFICTION] ANH YÊU EM, THIÊN THẦN NHỎ CỦA ANH! (SYAORAN X SAKURA)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें