Chương 383: Toàn Chức Gian Thương (30).

7K 521 7
                                    

  Trò chơi vẫn chưa cập nhật xong, Minh Thù cũng không thể vào trò chơi, chỉ có thể ôm đồ ăn vặt xem tivi.

Thư Lâm co ro trên ghế sô-pha không dám nhúc nhích.

"Cô không hỏi vì sao tôi bị đánh sao?"

"Người bị đánh cũng không phải là tôi, liên quan gì tới tôi."

Nếu không phải thấy ngươi bị đánh đến đáng thương, trẫm có thể sẽ đứng xem ngươi bị đánh thành kẻ ngốc, thuận tiện hô cố lên.

Thư Lâm:

"..."

Cho lão tử một cơ hội kể lại câu chuyện có được hay không!

Phiền ngươi lui ra đi!

"Tôi là con riêng của Tiêu gia."

Cuối cùng Minh Thù cũng ngẩng đầu liếc cậu một cái.

Thư Lâm cười một tiếng, có chút nhợt nhạt:

"Bất ngờ lắm đúng không?"

"Liên quan gì tới tôi?"

Minh Thù gục đầu xuống bỏ vào miệng vài cái bánh bích quy, con riêng... Thiếu niên sáng sủa như vậy mà lại là con riêng, hiện tại cô muốn rắc vài nắm muối, có thể ăn gọn... à không, có thể bức cậu tức chết không?

Minh Thù có chút nóng lòng muốn thử.

"Tiêu Cảnh Hàn cảm thấy là tôi đã hại chết mẹ hắn... và em trai của hắn."

Giọng nói của Thư Lâm rất thấp, cậu ôm lấy hai chân, cằm đặt trên đầu gối:

"Bọn họ đều cảm thấy là, tôi, hại chết bọn họ."

"Cho nên rốt cuộc có phải anh hại không?"

Thư Lâm lắc đầu.

Hắn như là đang nhớ lại:

"Hôm đó..."

Mẹ của Thư Lâm đã qua đời, cậu theo họ mẹ, ông Tiêu rất ít khi tới thăm bọn họ, có điều sau khi mẹ cậu qua đời, ông Tiêu ngược lại quan tâm cậu rất nhiều.

Khoảng một tháng trước, ông Tiêu đến tổ chức sinh nhật cho cậu bị bà Tiêu nhìn thấy. Bà Tiêu đã biết đến sự tồn tại của cậu từ lâu nhưng vẫn không thích cậu lắm, dù sao chẳng có bà vợ chính thức nào lại đi yêu mến con riêng của chồng mình.

Hắn cũng không nhớ rõ vì sao ông Tiêu lại cãi vã với bà Tiêu, sau đó bà Tiêu chạy đi, tiểu thiếu gia theo bà ta đến cũng chạy đi theo bà.

Sau đó bọn họ chạy ra liền bị tai nạn xe, bà Tiêu chết, tiểu thiếu gia của Tiêu gia tuy không chết nhưng cũng là người thực vật.

Tiêu Cảnh Hàn cảm thấy là cậu hại chết mẹ và em trai.

Sau đó Tiêu gia lại xảy ra một chuyện, là việc làm ăn, chứng cứ đều chĩa thẳng về cậu, ông Tiêu tuy không làm gì cậu nhưng hiển nhiên thất vọng, đã rất lâu rồi không liên lạc với hắn.

Minh Thù chẳng muốn an ủi cậu tí nào bởi vì cậu cứ như là diễn kịch.

Muốn lừa đồ ăn vặt của lão tử, ngay cả khe hở cũng không có chứ đừng nói không có cửa.

"Người chết không thể sống lại, hay là anh đến đền mạng?"

"..."

Đền mạng ông nội cô, cô có thể theo sát kịch bản được không, lão tử đâu có dễ nổi tâm tình như vậy? Thư Lâm dùng sức cấu bắp đùi, nước mắt tiếp tục rơi.

Minh Thù:

"..."

Khóc dễ như chơi, cậu quả là tức giận rồi!

Minh Thù cảm thấy cái giá của thù hận có thể là vô vọng, cô cố đấu tranh lần cuối:

"Anh khóc lóc gì với tôi cơ chứ, có thù gì thì có oán đấy, anh đến mà tìm Tiêu gia."

Thư Lâm tiếp tục cấu bắp đùi, càng khóc dữ dội.

Minh Thù đơ một lúc, cô nhìn đồ ăn vặt trong tay một chút, cuối cùng quyết định ăn nốt.

Sau đó cô ôm người kia vào lòng:

"Phiền chết đi được, đừng khóc nữa."

Khóc không ngừng, cậu là Mạnh Khương Nữ sao?

Thư Lâm khóc thút thít, không dừng lại được.

Đau quá.

Có lẽ Thư Lâm khóc mệt rồi, cuối cùng cũng dừng lại, phì phò vài hơi đã ngủ, Minh Thù đưa tay chạm nhẹ vào bụng của hắn. Bởi vì đau, Thư Lâm rụt người một cái.

Minh Thù điều chỉnh cơ thể một chút, đắp cho cậu tấm thảm ở bên cạnh, tiếp tục ăn đồ ăn vặt.

Chao ôi!

Tấm lòng thiện này của trẫm đều dùng hết trong mấy năm này rồi.

Ăn thêm mấy miếng đồ ăn vặt để lưu lại chút lòng thiện.

[ Quyển 02 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.Where stories live. Discover now