Chap 45

1K 19 0
                                    

Nó cùng Ang tiến lại gần chỗ của bọn họ.

Cô gái người Mỹ vừa nhìn thấy nó thì hơi bất ngờ, tiến lại gần chăm chú quan sát nó rồi nắm tay nó nói.

- Cô là người Việt Nam đúng không? Sao cô lại ở đây với những người bản địa này? - Cô gái nói bằng tiếng Việt, chữ nghĩa phát âm rất chuẩn

Nó không hiểu tại sao nghe thứ tiếng kì lạ này lại hiểu được.

- Không ... biết, tôi ... bị ... mất ... trí - Nó cố gắng nói

- Mất trí sao? Ra là vậy. Xin chào tôi là Merry Daisy Grade, cô tên gì?

- Nie, cô bé này là Ang.

- Chúng tôi là đoàn thám hiểm, muốn ở lại nơi này 1 tuần, liệu có làm phiền?

- Tôi nghĩ có thể

__________

Merry ngồi ở mỏm đá lớn ngoài biển, ăn mặc mỏng tang, thơ thẩn một mình. Nó nhìn thấy cảnh đó, lấy chiếc áo lông thú đi đến khoác lên người cô.

- Nie, tại sao cô lại ở đây? - Siết chặt tấm áo lông thú Merry thắc mắc hỏi

- Nghe mọi người nói, tôi bị biển xô dạt vào nơi này.

- Nie, cô có muốn về đất liền không?

- Nhưng tôi không nhớ gì hết? Hơn nữa ở đây mọi người rất tốt với tôi.

- Nhưng cô không phải người ở đây, biết đâu nơi đất liền người thân của cô đang tìm kiếm tung tích của cô. Cô là người khác biệt với họ, đâu thể sống với họ được - Merry cố gắng thuyết phục

Nó trầm tư, bắt đầu suy nghĩ, nó còn có người thân ở nơi đất liền kia thật sao? Họ là ai? Còn nhớ đến nó?

- Được, tôi sẽ theo cô về đất liền

- Được, nhưng mà tôi có một chuyện.

- Chuyện gì? - Nó nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc hỏi

- Nie tên này nghe không hay, để tôi đổi tên cho cô nha, lấy tên là Linda Emily, được không?

- Linda? Sao tôi cảm thấy tên này nghe rất quen

- Linda, tiếng Việt là Linh Đan, tên này rất đẹp, có lẽ là tên của ai đó là người thân cô cũng nên?

- Người thân? Linh Đan?

_______

1 tuần sau, nó cùng cô chuẩn bị bước lên tàu, dời khỏi hòn đảo dừa này

- Nie, chị phải quay về thăm em - Ang nắm tay cô, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn mà thấy đáng thương

- Được, chị nhất định sẽ quay lại thăm em - Nó xoa đầu Ang rồi ôm cô bé vào lòng.

Vẫy tay chào tạm biệt mọi người, nó cùng Merry lên tàu nhổ leo dời khỏi đảo.

- Linda, giới thiệu một chút về gia đình tôi, ba tôi là Richard Jason Grade, ông là một doanh nhân lớn của nước Mỹ, một trong số những tỷ phú của nước Mỹ, cũng là chủ của Hắc đạo tên là Alger, ông cũng là người quen biết rộng rãi với Bạch đạo, còn mẹ tôi là Emily Lilly William Grade, bà đã qua đời khi tôi 10 tuổi.

- Hắc đạo là gì? Bạch đạo là gì? - Nó ngồi trên boong tàu cùng Merry thắc mắc nhìn cô hỏi lại.

- Hắc đạo là một thế giới xã hội đen, với nhưng con người chỉ biết súng ống chém giết lẫn nhau, vô cùng hiểm ác và tàn nhẫn. Còn Bạch đạo là những người làm việc trong chính phủ, có quyền lực và địa vị. Tất cả bọn họ đều không có tình người, họ chỉ có quan tâm đến tiền bạc và lợi ích của mình. - Merry nói, trong mắt toát lên một vẻ gì đó đau lòng.

Nó nhìn cô chằm chằm, lắng nghe cô nói, như nghe cô đang giãi bày tâm sự.

- Không có một tập đoàn lớn mạnh nào lại không có một Hắc đạo sau lưng, tập đoàn Crystal của gia đình tôi cũng vậy, rất lớn mạnh và cả cái Hắc đạo Alger sau lưng nó nữa, cũng vô cùng lớn, nó có thể coi là lớn nhất nước Mỹ, nơi chứa đựng những con người tài giỏi cũng như hiểm ác nhất. Thật sự tôi không muốn ba tôi như vậy cũng không muốn trở thành người như vậy nên từ khi còn nhỏ tôi đã luôn muốn và đi khắp mọi nơi trên trái đất thám hiểm, bởi tôi rất cô đơn khi ở nhà. Ba tôi luôn đi làm việc và làm việc, tôi thường chỉ ở nhà một mình với quản gia Mark và vú nuôi Maria.

Hiểu được tâm trạng của Merry, nó ngồi cạnh vuốt lưng cô như lời an ủi từ đáy lòng.

Merry quay lại, hốc mắt hơi đỏ nhìn nó, cố nuốt nước mắt ngược vào trong, nở một nụ cười thật tươi nói tiếp với nó.

- Không sao tôi quen rồi, bây giờ lại có thêm cô, chắc chắn vui hơn rất nhiều, hiện tại chỉ có thể quay về nhà tôi, đợi sau này có thể tìm được người thân của cô. Còn nữa, tôi có thể nói được tiếng Việt nhưng những người ở đó thì không nên tôi sẽ chỉ cô nói tiếng Mỹ, có được không?

- Tất nhiên rồi - Nó cười tươi nhìn cô.

- Nhìn thì có vẻ cô nhỏ tuổi hơn cô, cô có thể gọi tôi là chị.

- Chị? Merry, chị chính là người thân của em.

Nó nhìn cô nghiêm túc nói khiến cô nhìn thấy mà phải phì cười, cả hai nhìn nhau cười lớn.

Trên boong tàu lớn giữa đại vương xanh thẳm rộng mênh mông, yên ả vô cùng, hai cô gái xinh đẹp cứ cười nói với nhau, vô tư hồn nhiên đến lạ.

_______

Sau 3 ngày đêm thong dong trên đại dương mênh mông, cuối cùng cũng đến nước Mỹ phồn hoa, lúc đó cũng là khi trời tối.

Vừa chạm chân lên đất liền đã nhìn thấy một dàn siêu xe màu đen đang chờ đón họ.

Merry và nó ngồi trên một chiếc xe đi giữa hàng xe đen để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Nó nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn nơi gọi là đất liền, nơi nước Mỹ xinh đẹp. Con người bên ngoài tấp lập, phố xá lộng lẫy với những ánh đèn nhiều màu khác nhau, những tòa nhà cao tầng tấp nập, đúng là nơi đô thị phồn hoa.

Đi được khoảng một tiếng thì cũng đến nơi. Nơi đây là một tòa biệt thị nằm sâu trong rừng trúc, tòa biệt thị cực lớn với hàng chục người vệ sĩ cũng như giúp việc đang xếp thẳng hai hàng cúi đầu trước cửa ra vào cung kính:

- Tiểu thư đã về

Merry tiêu sái nắm tay nó kéo vào bên trong ngôi biệt thự, đi được 100m vườn hoa thì mới tới cửa biệt thự. Cánh cửa được hai vệ sĩ mở ra thật lớn. Ngôi biệt thự hiện ra trông thật nguy nga lộng lẫy, màu sơn trắng ngà sang trọng, chiếc đèn chùm lớn chính giữa ngôi biệt thự tỏa sáng, trong đây có hơn trăm căn phòng khác nhau, đồ đạc đều là những hàng hiệu đắt tiền. Bên trong căn biệt thự còn có bể bơi nối liền với bên ngoài rộng khoảng 200m2 .

Nó ngắm nhìn căn biệt thự đến con mắt cũng sắp lồi ra ngoài

P/s: Do tình hình học tập nên mỗi tuần mình chỉ ra một chap vào tối thứ 4 thôi nhé, mong mọi người thông cảm

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Where stories live. Discover now