oneshot

278 15 4
                                    

"Đi khám bác sĩ thế nào rồi anh?"

Jongin đang rất mệt. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Mệt mỏi và trẻ con luôn đi kèm với nhau. Cũng như là Beomhyun và bọn trẻ. Và Jongin và Beomhyun đã luôn ở cùng với nhau từ trước khi Jongin có thể nhớ được.

Nhưng hắn cũng rất hạnh phúc.

"Anh vẫn ổn." - hắn nhìn vào cốc cà phê đặt trước mặt mình. Bọt bong bóng bám ở hai bên thành cốc nhìn như những đám mây, và hắn đang tự hỏi liệu mình có quên cái gì đó không. "Anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ai đó có thể đối phó được sự tập trung của anh đâu" , Kyungho thường cười hắn như thế. "Thuốc để ở trên tủ quần áo ấy. Thuốc lúc nào cũng đắt như vậy sao? "

Hắn hắt hơi, xì mũi vào tờ khăn giấy. Thành thật mà nói, bị bệnh là thứ chết tiệt nhất trên thế giới này. Còn chứng mất ngủ chỉ làm cho điều đó càng tồi tệ hơn.

Beomhyeon nghiêng người dựa vào hắn, vòng tay choàng quanh cổ hắn. Giọng anh ấm áp và mềm mại như vải bông "Anh sẽ khỏe hơn ngay thôi mà. Bọn trẻ đang chờ đấy. "

*

"Mấy cái slide cho cuộc họp thế nào rồi?"

Seohaeng nghiêng người qua cái máy tính của gã, trước khi ườn người đầy thoải mái trên chiếc ghế ở phía bên kia bàn làm việc của mình. Jongin lẩm bẩm một cách không rõ ràng, xua xua tay như thể đang đuổi gã đi. "Sắp xong rồi. Cậu còn muốn gì nữa?"

Việc thăng chức vào đầu năm nay là lý do tại sao bây giờ Jongin có một văn phòng của riêng mình, - và cũng là một phần lý do tại sao gia đình hắn được có thêm những điều tuyệt vời khác. Như là những bộ quần áo chất lượng tốt một chút - để không dễ dàng bị rách khi bốn đứa trẻ nghịch ngợm. Máy rửa bát và máy giặt mới, hoạt động nhanh và êm hơn để họ có thể làm việc nhà sau khi bọn trẻ đi ngủ. Một cái xe Toyota Sienta gia đình bảy chỗ ngồi màu trắng mới, với cửa trượt tự động mở chỉ bằng một nút bấm (mà theo lời Dongha là "robot siêu tuyệt vời" ) và có điều khiển từ xa cho radio mà Wangho luôn tuyên bố là của riêng nó.

Sự thực là Jongin chẳng thể đòi hỏi gì thêm nữa. Ngoại trừ việc sức khỏe có thể cải thiện.

" Tôi chỉ hỏi thôi mà, xùy" Seohaeng đảo mắt, nhưng chẳng thèm di chuyển. Gần đây gã lượn lờ ở đây nhiều hơn - có lẽ vì phòng Tài chính vừa chuyển đến tòa nhà đối diện và Seohaeng có thể nhìn rõ văn phòng của họ hơn từ cửa sổ văn phòng của Jongin. "Tôi không thể thể hiện sự quan tâm của mình một tí à?"

"Quan tâm cái mông. Quan tâm chuyện của tôi - hay là của Dayoon?"

" Mẹ kiếp ," Seohaeng cười hề hề. "Tầm nhìn qua cửa sổ của cậu rõ hơn rất nhiều, cậu biết mà."

"Điều đó chẳng ích gì đâu," Jongin đảo mắt. "Có lẽ cậu nên ngừng theo dõi cậu ta và tôi cũng không biết nữa, mời cậu ta đi chơi ?"

Gã đàn ông kia thở dài một cách đầy suy tư. Ai lại có thể thở dài một cách suy tư cơ chứ? "Có lẽ vậy".

Jongin luôn thầm tự hỏi chỉ với chính mình, rằng nếu mình là Seohaeng thì sẽ như thế nào, (ai cần định nghĩa chiến tranh thì chỉ cần nhìn lại quá khứ của gã với bạn trai cũ) và quyết định rằng thà rằng không biết còn hơn. Thiếu ngủ gây ảnh hưởng xấu đến cho con người - một trong số đó chính là làm người ta trở nên thiếu kiên nhẫn.

[Transfic - PrillA] E.U.D.A.I.M.O.N.I.AWhere stories live. Discover now