Buồn

1.1K 92 24
                                    

Là có kẻ hỏi hắn, còn có buồn nữa chăng?

Hắn vu vơ đáp lại, mãi cũng chẳng hết buồn.

Xuân lướt qua, hè chậm rãi đến.

Nắng hạ nằm nghiêng bên vườn tú cầu nở, sắc nắng nhạt nhòa chảy xuống kẽ lá mong manh, tí tách rơi đều lên đất. Gió thoảng nhẹ qua hồ sen xanh xanh thoáng lẫn vài nụ hồng, lá sen xanh ngát lay động trên mặt hồ xanh biếc, ngào ngạt trong hương thơm bình dị của làng quê. Lá sen dày, bông sen mang sắc hồng rực rỡ cao quá đầu người, đứng trên thành cầu cũng chỉ thấp thoáng phía xa xa, chẳng thể nhìn rõ.

Hệt như nỗi buồn của hắn.

Ẩn trong lớp sương dày đặc, vượt khỏi tầm mắt, cảm được nhưng không thể thấy được. Cũng như đóa sen hồng lấp ló trong lá xanh, mờ mờ ảo ảo, chẳng rõ là sen thật hay chỉ là cánh áo người qua, hắn không rõ mình buồn thật hay chỉ là ngộ nhận của một thứ cảm xúc không tên, ứ đọng trong lòng hắn.

Nhưng hắn vẫn buồn thật nhiều, nhiều đến nỗi chẳng biết mình buồn vì gì nữa. Ngộ nghĩnh, cũng thật hài hước.

Buồn con chim chết gục bên thềm nhà trong khắc khoải nỗi nhớ, buồn chút nắng tàn vương lên tán lá thật vàng vọt, buồn chậu đỗ quyên héo hắt trên bậu cửa sổ, buồn cuốn sách cũ kĩ nhạt nhòa con chữ, hay là buồn ngày mưa Kid bỏ hắn đi. Nhiều thứ để buồn như thế, rốt cục cũng chẳng biết tâm đau lệ nhòa vì ai, tim quặn từng hồi vì thứ gì.

Nắng hạ rọi soi con đường nhỏ ngoằn ngoèo, chẳng đủ soi rọi tâm can hắn, chẳng biết hắn buồn đau vì thứ gì.



Mấy độ nay cải dầu nở khắp chốn, sắc vàng lung linh tựa ánh nắng ngày nào, Law buồn buồn nhớ Kid. Nhớ cái gốc đào nọ hoa đã rụng gần hết, hắn đứng bồn chồn nơi góc tường màu rêu xanh phủ, mắt mãi ngóng trông bóng dáng ai cùng mái tóc đỏ rực nơi đầu ngõ nhỏ. Vài cánh anh đào nhỏ nhẹ rơi, đậu nhẹ trên áo sơ mi trắng, cúi đầu nhảy phắt xuống mấy hòn gạch xếp chồng. Hắn cứ đứng một mình thế dưới nắng nhẹ, đợi bước chân thân thuộc giậm mạnh xuống nền gạch nhỏ vỡ toác, mới ngẩng đầu lên, chìm vào đôi mắt lấp lánh ý cười. Một cơn gió thoảng qua, hoa không rơi, mà người cũng chẳng còn nơi chốn cũ.

Tiếng họa mi thánh thót trong chiều vàng những nắng, nắng mệt mỏi rơi xuống đất như cánh hoa rơi rụng, như lòng ai vụn nát một chiều hạ nóng, giống lòng ai ngẩn ngơ khép một đời.

Chờ mong mãi cũng chỉ như vậy, chỉ là tiếng nắng lác đác rơi hòa cùng tiếng con ngươi khép mệt mỏi, bải hoải cả cõi lòng.

Cái bóng đổ dài trên nền gạch héo tàn ngày ấy, ngay cả cái siết tay thật chặt cơ hồ cũng thật ảo. Bóng Kid lê bước trên con đường nhỏ, hoàng hôn đỏ thẫm buông xuống áo anh một chút, mây hững hờ ngang trời vắt vẻo. Trời xanh thương nhớ, nhuộm lòng ai nỗi chua xót không tên, bóng buồn thật buồn nằm im trong mắt, chẳng cách nào thoát ra được.

Law chẳng biết, hắn còn buồn vì thứ gì. Có lẽ là buồn một ngày hạ trời xanh trong vắt, nắng nhỏ nhảy nhót trên bậc thềm, anh ngồi chơi điện tử trong phòng khách, hắn nằm cạnh bên với chồng sách nhỏ. Mùi sách cũ thoảng qua trong không khí, ngân trong gió một điệu nhạc thanh bình, át đi tiếng điện tử thật chói tai kia. Có lẽ cũng chẳng phải vì buồn, đơn giản chỉ là nhớ, nhớ hoài nhớ mãi, nhớ đến buồn thật buồn vẫn chưa nguôi.

Rời rạcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang