Chương 35: Nữ chính tự làm bậy đợt thứ hai ~~

12.7K 855 79
                                    

Võng phối trên Internet, nhóm fan CP cuối cùng cũng đã đợi được manh kịch ngắn của hai vị sama nhà mình, mỗi người đều hưng phấn. Tốc độ của fan CP Quân Mộ thật nhanh, hoàn toàn che mất các bình luận của fan CP nhà khác. 

Mà thời khắc này, Cảnh Dực Tước không có tâm tư đi để ý phản ứng của mọi người ra sao, cũng không nghĩ tới chuyện bất ngờ lần này là do ai làm, bởi vì hắn chỉ mong người mình luôn tâm tâm niệm niệm kia đã tỉnh ngủ và đăng nhập vào QQ. 

Lúc Mộ Mục login, hắn vẫn duy trì thói quen tốt là luôn hỏi thăm cậu trước tiên. Ngày nào mà chưa nhận được lời thăm hỏi của nam chính đại nhân, Mộ Mục lại có cảm giác không quen. Có thể thấy rằng, kế sách lâu ngày sinh tình đã bất tri bất giác được Cảnh Dực Tước vận dụng rất tốt. 

Quân Lâm: Mộ, ╭(╯3╰)╮ 

Mộ Mục: … 

Quân Lâm: Mộ thật là lạnh nhạt đó ~~o(>_<)o ~~ 

Mộ Mục thấy rằng từ khi hai người xác định quan hệ, mỗi ngày, Cảnh Dực Tước đều manh không giới hạn, cậu không biết quyết định lúc trước của mình có sai lầm hay không. 

Cái này mà là Cảnh đại BOSS sở hữu trí thông minh 250, được người người tán thưởng là ưu tú về mọi mặt đây sao, nhất định là mình chưa tỉnh ngủ!!! 

Lúc trước, bản thân cậu luôn mang theo tâm tình nghi ngờ và sợ hãi đối với Cảnh Dực Tước, sợ rằng hắn sẽ lật đổ cậu và cha, thế nhưng bây giờ hình như tác giả lại ưu ái cậu, mở ra bàn tay vàng lớn như vậy.... 

Kỳ thực, bản thân Cảnh Dực Tước vẫn còn có chút bình tĩnh, hắn chỉ muốn giúp đỡ cha vợ đại nhân của mình thôi, tranh công và vân vân, thưởng và vân vân không cần quá tốt đẹp đâu XDDDDDD 

Chính vì thế cho nên, Cảnh khuyển đang nhộn nhạo lại bị chủ nhân của mình nghi ngờ IQ, còn bị ghét bỏ một chút (?). 

Mộ Mục: Không có. 

Quân Lâm: Vậy em cho anh một cái ╭(╯3╰)╮ 

Mộ Mục: … 

Quân Lâm: *ai ngón tay chọt chọt vào nhau* quả nhiên là anh bị ghét bỏ TAT 

Mộ Mục: ╭(╯3╰)╮ 

Quân Lâm: (^o^)/~╭(╯3╰)╮╭(╯3╰)╮╭(╯3╰)╮ 

Sau khi Cảnh Dực Tước bán xuẩn manh xong, cũng không tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của Mộ Mục nữa, vội vã trở về thái độ bình thường. 

Mộ Mục: Lúc nãy anh gọi điện là muốn nói chuyện gì? 

Quân Lâm: Công ty của bác bị trộm mất phần mềm, anh đã sai người mua lại, chờ lát nữa anh nói người đưa tới 

Mộ Mục sửng sốt một phút, tuy rằng bất ngờ nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì rất hợp với phong cách của Cảnh Dực Tước. Đúng là vì yêu mà sống, vì hận mà chết. 

Quân Lâm: Mộ? 

Quân Lâm: Vẫn còn ở đó chứ? 

Cảnh Dực Tước thấy Mộ Mục vẫn không trả lời, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, Mộ sẽ không trách mình tự ý hành động chứ. Nghĩ đến đây, tâm tình muốn tranh công cũng tan thành mây khói. 

[Đam Mỹ] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!Where stories live. Discover now