Chap 7 : Sớm Chiều Có Nhau

322 11 0
                                    

Ngày cuối tuần lại tới Phong Luyến Vãn như mọi khi trời vừa sáng cô đã đăng nhập vào phong khởi chi đỉnh, vừa vào game cô đã ngáp dài một cái vươn vai hít thở bầu không khí trong lành rồi ngẩn đầu nhìn trời một lúc, hôm nay là ngày cô phải nói tạm biệt với phong khởi chi đỉnh vài tuần do đã sắp vào thi nên thời gian ngoài học cô phải ôn bài, nhìn những án mây bay nhè nhẹ theo gió cô cười nhẹ thoáng qua như cơn gió

- Thoải mái quá đi

Phong Luyến Vãn không nhịn được nói lớn như đứa trẻ con, cô thích phong khởi chi đỉnh không phải vì nghiện game mà còn vi nó là game thực tế ảo mô phỏng thời đại xa xưa một thời đại của 3 giới những khung cảnh thiên nhiên đã bị hiện đại phá hủy, những bầu không khí trong lành mà rất hiếm hoi ở thực tế, có cả tạo ra cảm giác thức nên làm cho người ta rất thoải mái giữa chốn thành đô xa lệ máy móc như bây giờ, chỉ online hôm nay nữa nên tiểu Vãn muốn thông báo với Nhan Mạc Oa sẵn đi chơi để chia tay mà tìm hết ngoài thành nơi anh thường tới mà vẫn không thấy đâu, tiểu Vãn vừa thở dài ngao ngán vừa mở bản hệ thống ra dò xét

- hể…nick vẫn sáng đèn…nhưng sao… không dò tìm được trên bản đồ ?

Cô chống một bên hông một tay lướt bản hệ thống tự hỏi, Phong Luyến Vãn lại thở dài nhìn về phía thành
----------trong thành----------
Bước vào thành cô hoàn toàn chán nản cứ ngỡ giờ này mọi người đang trong chăn ấm nệm êm mà ngủ đến trưa nào ngờ người qua lại tấp nập, từ người các bang hội đến cả những team và các người chơi đi lẻ cô thật không biết phải tìm anh bằng cách nào, tiểu Vãn bước tới mua một cây kẹo hồ lô ngào đường vừa đi vừa ăn tìm hình bóng người con trai với mái tóc màu ngà dài và cũng vì vậy nên đã vô ý đụng trúng người

- Á … !

Cô không biết va phải ai mà đã té ngã về phía sau cũng khá đau nên không kêu đau một cái

- ngươi bị mù sao dám đụng phải tiểu thư của bọn ta

Một tiếng nói chanh chua vang lên theo phản xạ tự nhiên cô nhìn lên xem va phải ai, hóa ra là một trong thập đại mĩ nhân Dương Diệp Tư, cô ta đứng thứ tư trong thập đại mĩ nhân cô ta có đôi mắt tím huyền bí mê hoặc lòng người, đôi môi đỏ cười ma mị, mái tóc xám dài luôn được thay đổi kiểu dáng mỗi ngày dáng người thướt tha bước đi uyển chuyển, mặc đồ thì hở hang những chỗ nhạy cảm được che lại bởi một lớp vải trắng bên trong, vì phải tìm người nên tiểu Vãn không nói câu gì cô đứng lên cúi người xin lỗi rồi đi qua, một đường roi lãnh lẽo giáng xuống thẳng vào lưng cô cô ngã xuống đất hơi nhăn mặt tùy là game nhưng người chơi sẽ lảnh 30% cảm giác thật có thể nói là đường roi này khá là đau

- tiểu cô nương này thật xui xẻo, đụng phải Diệp Tư tiểu thư!

Một người trong đám đông thương cảm nhìn tiểu Vãn

- cô nổi tiếng là la sát, chọc giận cô ấy chỉ có chết !

Một người khác mà chẳng có ai dám chen vào giúp đỡ còn Dương Diệp Tư cứ thế mà hả hê liên tiếp gián những đường roi lên người tiểu Vãn, cô rất muốn phản kháng lại chỉ là hai con nha hoàng bên cạnh kiềm chặt đành cắn răng chịu đựng

Phong Khởi Chi Đỉnh Thiên Duyên Kde žijí příběhy. Začni objevovat