Chương 4

2.2K 108 7
                                    

Cứ như vậy trải qua một tuần,Quý Thần cảm thấy bản thân còn suy đoán lung tung sớm muộn cũng điên,thế là y làm một chuyện rất không có phẩm vị — theo dõi Âu Dương Không.
Theo dõi gần một tháng,y kinh ngạc phát hiện Âu Dương Không cuộc sống quả thực rất có quy luật hơn nữa vô cùng đơn giản.
Buổi tối mà không ra ngoài xã giao hắn sẽ trực tiếp về nhà,sau khi về tắm rửa một chút,lên mạng một hồi,xem vài trang sách rồi đi ngủ,hoàn toàn không hẹn hò cùng bất luận người nào.Quý Thần không hiểu,Âu Dương Không rốt cuộc là người thế nào?
Nhìn thế nào cũng không giống như y tưởng tượng loại người có cuộc sống hỗn loạn hay tên khốn nam nữ không kiêng kị. Do dự cả ngày y quyết định muốn hỏi rõ ràng,bất luận thế nào chứ dễ dàng buông tha Âu Dương Không thật sự không phải tính cách y,hơn nữa y cũng luyến tiếc.
Thật vất vả hai người mới kéo gần khoảng cách,cứ thế mà cách xa hắn không cam tâm.Mượn chức vụ nhờ vả y tìm được hành trình cả tuần của Âu Dương Không ,phát hiện buổi tối cuối tuần khoảng 8h hắn họp với người tổng công ty,chờ bọn họp xong người trong phòng ắt hẳn cũng đi hết đi hết đó chính là cơ hội tốt nhất.Nếu hạ quyết tâm thì phải làm nên Quý Thần chờ đến cuối tuần.
Thứ sáu chớp mắt đã đến,đợi mọi người đều tan ca Quý Thần im lặng ngồi bên ngoài văn phòng Âu Dương Không,trừng mắt nhìn thời gian từng phút từng phút trôi qua,ước chừng đến 10h,Âu Dương Không đẩy ra cửa ban công thấy Quý Thần chờ ở bên ngoài,có chút kinh ngạc chần chờ một chút,rồi mở miệng hỏi :
[ Thư ký Qúy,cậu có chuyện gì sao?]
Quý Thần gật gật đầu đứng dậy đi đến trước mặt Âu Dương Không,nhìn thẳng hai mắt hắn nói:
[ Chúng ta đi vào rồi nói.]
Âu Dương Không do dự một chút cuối cùng vẫn đồng ý,xoay người lại đi trở về,Quý Thần nhanh theo sau.Trở lại văn phòng Âu Dương Không đặt túi trên bàn, xoay người quay đầu lại nhìn Quý Thần,ý bảo y có thể nói .
Quý Thần hít sâu một hơi,chậm rãi nói:[ Ngày đó vì sao cùng tôi lên giường?]
Âu Dương Không mặt vốn không biểu tình bỗng nhiên biến thành vẻ mặt thật quái dị như hỗn hợp giữa ngượng ngùng xen lẫn tức giận hai loại phản ứng hoàn toàn bất đồng.Hai người nhìn nhau một hồi Âu Dương Không mới xoay khang nơi khác,bình tĩnh nói:
[ Hiện tại cần thiết hỏi vấn đề đó sao?]
[ Đương nhiên cần,tôi rất thích ngài mà!]
Quý thần không nhịn được thốt ra lời trong lòng.
[ Thích?]
Âu Dương Không trên mặt lại xuất hiện biểu tình lạ thường.[ Cậu không phải muốn chia tay với tôi sao?]
Âu Dương Không tuy rằng cố gắng giữ bình tĩnh nói nhưng trong thanh âm có phần không giấu được run rẩy.
[ cái gì???]Quý thần chấn động,chia tay? Chia tay hồi nào? Không quen nhau làm gì chia tay chứ?
[ Tôi chia tay với anh lúc nào hả? À đúng rồi,chúng ta bắt đầu quen nhau từ bao giờ ?]
Quý Thần kinh ngạc hỏi.
Âu Dương Không không nói gì,yên lặng xoay mặt sang hướng bên cạnh nhưng sau vành tai dần dần đỏ đã sáng tỏ rất nhiều vấn đề.
[ Là…là ngày tôi uống say sao?] Quý Thần thử hỏi.
Âu Dương Không không trả lời.
[ Tôi đã thổ lộ với cậu nên cậu mới cùng tôi lên giường……]
Quý Thần hiểu rõ tất cả lẩm bẩm,sau đó y ngẩng đầu nhìn Âu Dương Không hỏi:
[ Vậy sau khi công tác trở về anh sao lại lạnh nhạt với tôi?]
Âu Dương Không nhướng mày,nghiêm túc nói:[ Công ty có quy định không được phát triển tình yêu văn phòng,bản tôi là tổng giám đốc đương nhiên không thể dẫn đầu phá hỏng quy định.]
Quý Thần đưa tay đỡ trán,trời ơi! Thì ra nguyên nhân y lạnh nhạt là thế này.
[ Vậy sau khi tan việc anh không gọi điện cho tôi?] Quý Thần tiếp tục hỏi.
Âu Dương Không đỏ mặt,hơi cúi đầu,nói:
[ Tôi…… lần đầu quen đàn ông,không biết phải làm gì……,vốn đã mua vé định đợi cuối tuần rũ cậu đi xem phim,nhưng  –] Nói đến đây trên mặt lộ ra nụ cười khổ[ Không phải thứ năm cậu đòi chia tay sao……]
Quý Thần sửng sờ đứng im,y – thứ năm đó y đã làm gì vậy? Cẩn thận nhớ lại bỗng nhiên nhớ ra ngày đó hắn nói với Âu Dương Không vì không có thời gian nên không làm cơm trưa cho hắn.Hắn – đem câu đó trở thành chia tay sao?
[ Tôi không có –] Quý Thần đang muốn giải thích lại bị Âu Dương Không cắt đứt .
[ Cậu ngày đó nói cậu thích tôi mới làm món ăn tây cho tôi ăn,không phải sao.]
Cho nên khi tôi không làm gì cho cậu,cậu liền cho rằng tôi không thích cậu sao? Quý Thần nhìn Âu Dương Không có chút cam chịu không ngừng nói lẫy:
[ Sao các người đều như vậy……các cô gái trước kia cũng vậy,lúc đầu thì nói thích tôi chờ tôi có tình cảm với các cô lại ghét bỏ tôi không hiểu tình thú,không hiểu lãng mạn,tôi biết mình không thú vị,tử bản,mặt lúc nào cũng lạnh nhạt,đó cũng là lý do các cô ấy chia tay nhưng hiện tại — rõ ràng cậu nói thích tôi,còn nói thích tất cả của tôi,cậu không phải đã sớm biết tôi không phải là dạng cậu muốn sao? Tôi cũng muốn thay đổi,ngày đó trước khi đi ……nếu không thể chấp nhận khuyết điểm của tôi,ban đầu cũng đừng nên thổ lộ.Tại sao muốn tôi thích cậu rồi đòi chia tay!!!]
Nói xong lời cuối cùng Âu Dương Không tròng mắt sắc bén thường ngày mơ hồ ngấn nước.
Quý Thần ngơ ngác nhìn Âu Dương Không hé ra gương mặt đỏ rần vì tức giận xen lẫn ủy khuất nhất thời nói không ra lời,đầu óc chỉ nghĩ bộ dạng đỏ mặt của hắn thật đáng yêu muốn hôn quá.Sau đó y  làm theo,từng bước đi đến ôm cổ Âu Dương Không kéo đầu hắn xuống,sau đó hôn mạnh lên. Âu Dương Không chưa kịp phòng bị đã bị y hôn môi,mới bắt đầu còn muốn giãy dụa nhưng rất nhanh bị hôn hoàn toàn không còn chút lực,hai tay không tự giác ôm bả vai Quý Thần, thân thể thả lỏng xuống .
Đến khi Qúy Thần chịu buông ra Âu Dương Không,hắn lập tức mở to miệng hít khí,oán hận liếc quý thần,trách cứ y sao hôn thời gian dài thế chứ.
Quý Thần bật cười nói:[Anh không biết dùng mũi để thở sao?]
Chậm rãi ôm hông hắn,đầu chôn trước ngực hắn nói:[ Xin lỗi,đã khiến anh buồn,tôi không hề có ý chia tay.]

Tuân lệnh! Ma vương đại nhân! [Mặc Vũ Yên Dạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ