Chương 42

3.1K 246 64
                                    

Buổi học mà đáng lẽ không được gọi là học đã diễn ra xong xuôi, Tử Nguyên sách chiếc cặp cũ kĩ của mình lên, sánh vai cùng Bianca ra khỏi lớp. Cậu đi xuống nơi mà nàng vẫn thường vứt chiếc xe đạp tội nghiệp mà nặng nề lấy nó ra và dắt đi đến trước cổng trường đứng đợi. 

"Đợi lâu không?" Đình Diễm chậm rãi bước đến giữa ánh hoàng hôn chói lóa như một vị thần cùng với một đống đàn em sau lưng làm tăng thêm vẽ mạnh mẽ thu phục ánh nhìn của người xem! 

"Không! Đợi Nam Bình nữa là đi luôn" Cậu cười nhẹ với anh, trong lòng có biết bao nhiêu nhẹ nhàng! 
"..." Đàn em sau lưng rất muốn nói cái hành động ngoảnh mặt đi đanh đá của đại ca bọn họ nhưng rất sợ bị xử nên đành ngậm miệng làm thinh! 
Thực sự trong lòng Đình Diễm rất không giống như tưởng tượng của mọi người là chảnh. Ngược lại trong ấy là một anh rối bời, đỏ mặt không hiểu nỗi lý do gì cả? Con người nhỏ bé trước mặt này từ khi nào lại dễ thương như vậy???
" Anh bị gì à? Hay là bụi bay vào mắt" Cậu nghiêng đầu không nhận ra hành động này đốn tim vài người.

" Mọi người đợi lâu!" Nam Bình từ xa vẫy vẫy cánh tay đang chạy lại gần, nhìn không khác mấy những thiếu nữ đang tung tăng chạy đến chỗ bạn thân.
" Vậy là được rồi! Nên đi thôi" Bianca rất nôn nóng đứng không yên cứ nhìn qua nhìn lại mãi! 
"Ừ" Tử Nguyên đặt bàn tay của mình trên vai nàng ý bảo hãy bình tĩnh!
" Đi thôi!" Đình Diễm lãnh đạo đàn em đi sau lưng rất thần thái! Trong khi cậu lại thấy rất kẹt giao thông đường bộ. Anh mang quân đội đi đánh nhau với học sinh cấp ba à? (ಠ_ಠ)

Nhanh chóng dù khá là kẹt đường bọn họ đến cái công viên hôm qua, đứng gần một chiếc ghế đá ngay sát cổng cổng.

" Nói trước là tui không có biết đánh đấm gì đâu đó." Tử Nguyên phá vỡ không khí khó chịu bằng cách dơ tay lên nói như cảnh báo. Muốn cậu đi đánh nhau? Không bằng kêu cậu đi chịu chết hử?

" Em bảo vệ anh! Lo gì?" Bianca đang xắn tay áo lên để lộ bắp tay có phần to nhưng vẫn trắng trẻo của mình.

" Đến lúc đó lo tình tứ bên ai kia thì còn nhớ đến thằng anh này đâu chứ?" Cậu nhếch miệng trêu nàng. Bianca trừng Tử Nguyên một cái, cậu đáp trả bằng cái nhướng nhướng mắt khiêu khích, miệng phi tiếu nở nụ cười. 

" Anh cũng không thiếu người chủ động đòi sống chết vì mình mà! Dĩ nhiên đâu đến phận em họ yếu đuối đi che chở đi?" Nàng móc lại một câu khiến cậu sa sầm mặt!
" Cũng không có phúc hưởng như vậy!" Tử Nguyên mím môi đáp lời.

" Em thì thấy có đó nha~!!!" Giờ là đến lượt Bianca cười lộ răng trắng! 

"..." Còn lại một đám khó hiểu cùng chàng trai đỏ mặt, ý là thấu tình tứ trong từng câu văn! Nam Bình thật sự là thích muốn nóng mặt đi? 
Nhưng cuộc truyện trò phải dời lại sau, khi cả bọn nghe tiếng la thất tha thất thểu của Tô Yến đang chạy sau hàng rào gai không thể che khuất những kẻ đằng sau đuổi tới! 

" Tô Yến!" Bianca kêu lên, nhỏ liền nhanh chân theo hướng quẹo cua và chạy thẳng vào lòng Tử Nguyên.

"..." Cậu im lặng nhìn Tô Yến trong lòng thở hồng hộc đầy mệt mỏi.

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]Where stories live. Discover now