Mưa

17 1 2
                                    

        Mới giữa tháng hai âm lịch nhưng tiết trời ấm áp và thậm chí còn có đôi chút nóng nực.

        Như một hệ quả, mưa bắt đầu hoành hành trong những ngày xuân yên bình. Người phải chịu ảnh hưởng của trận mưa nửa mùa ấy, không ai khác ngoài tôi đây. Giữa xuân như thế này mà, mang theo ô thì quả thật là có vấn đề. Cũng may rằng tôi vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi - một người khổ sở bình thường. Màn mưa trắng xóa như một dòng thác lũ thử thách lòng can đảm của bất cứ tên ngốc nào muốn băng qua. Vậy là, tôi phải trú mưa ở đây thật rồi. Tôi chỉ muốn trú mưa một cách lặng lẽ thế thôi nhưng lại để bác chủ tiệm phát hiện ra.

        Thành thật xin lỗi.  

       Bác chủ tiệm tốt bụng ấy đã cho tôi mượn ô, còn cẩn thận bọc sách lại để chúng không bị ướt nữa. Quả thật, bác ấy luôn là một người tốt bụng như vậy. Lòng tốt ấy làm tôi áy náy và có phần khó xử. Nhưng có vẻ như, tôi không phải người duy nhất cảm nhận được điều ấy.

      - Cho cả bạn đi chung nữa nhé!

      Bác cất tiếng gọi lớn khi tôi vừa bước ra khỏi cửa. Một cô gái chạy vội đến chỗ tôi và rồi cả hai cùng chung ô trên đường về. Bầu không khí im lặng và ảm đạm bao trùm lấy chúng tôi, cả hai cứ bước đi mà chẳng nói với nhau lấy nửa lời. Cho đến khi, cô gái kia cất tiếng hỏi. 

       - Cậu học ở XXX à, cùng trường với mình đấy!

        A, hôm nay sau giờ học tui đã tiện thể mà ghé qua hiệu sách một chút nên giờ vẫn đang mặc đồng phục. Nhận ra cũng phải thôi. Thế nhưng trường học rộng lớn và có đến hàng nghìn học sinh, việc nhận diện được chừng ấy người khó khăn hơn nhiều, trừ khi bạn là một người vô cùng nổi tiếng. Trong trường hợp này, cô gái đang đi ngay cạnh tôi đây hẳn là một trong số đó. 

        Khẽ ngước nhìn cô ấy một chút, tôi vẫn chẳng thể gợi ra chút thân thuộc nào. Có lẽ cô ấy đã xuất hiện đâu đó trong các buổi diễn thuyết hay là một cuộc thi miss nào đấy của trường chăng? 

        - Ừm, cậu học lớp nào vậy?

        Bỏ cuộc chỉ sau chốc lát, tôi buông ra một câu hỏi xã giao. Mặc dù tôi biết răng, cuộc nói chuyện này sẽ sớm đi đến hồi kết thúc mà thôi.       

          - Tớ ở lớp 11A2, còn cậu thì sao?     

          - Ừm, tớ ở 11A5...            

          - Cậu có vẻ thích đọc sách nhỉ, tớ cũng thích sách lắm. Nếu được thì cậu kết bạn với tớ trên wattpad nhé!       

          - Đó là một trang chia sẻ tiểu thuyết miễn phí đúng không? Nếu là trang đó thì tớ chưa có tham gia. Tớ không thích tiểu thuyết điện tử cho lắm.         

          Dù chỉ là thoáng qua nhưng biểu cảm của cô gái kia có đôi chút lúng túng. Quả nhiên là không nên từ chối thẳng thừng như vậy. Mà cũng đâu thể trách được, tôi vốn là một kẻ khô khan lại kém nhạy cảm trong mấy vấn đề này. Thôi thì, đành chuộc lỗi vậy.

        - Nhưng cậu cứ cho tớ ID được không, tớ sẽ thử , nên là...         

        - Ờm, tớ để điện thoại trong cặp sách nên...      

        -  Không sao, tớ sẽ cầm ô một lúc, cậu lấy điện thoại đi.   

        Chuyển ô qua tay cô gái kia, tôi kéo balô về phía trước, cắm cúi lục lọi khắp các ngăn khóa. Khi chuẩn bị đi học sáng nay, tôi không nhớ đã nhét chiếc điện thoại chết tiệt đó vào đâu nữa, có khi lại để quên mất rồi cũng nên. 

        Quả nhiên là như vậy.            

        Dù có cố tìm kĩ thế nào, tôi cũng chả mảy may thấy nổi chút manh mối.       

        Đành viết tạm ra thôi nhỉ?         

        Nghĩ vậy nên tôi ngừng tay lục lọi.   

        Khoảnh khắc vừa ngước nhìn lên, tôi bắt gập ánh mắt của cô ấy. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, khiến tôi bất giác liếc mắt đi, rồi quay mặt qua chỗ khác. Ngay lúc này đây, mặt tôi đang nóng bừng lên. Dù là bất cứ loại biểu cảm nào, tôi đều có thể che giấu chúng dễ dàng. Đó giống như một loại tài năng vậy. Ấy thế mà, chỉ vừa mới khi nãy thôi, thứ tài năng ấy đã biến đi đâu mất. 

        Thấy tôi cư xử hơi lạ, cô ấy, với giọng lo lắng hỏi:       

        - Cậu không tìm thấy điện thoại à? Không sao đâu...    

        - Cậu viết vào quyển sách này đi.  

        Ngắt lời cô ấy, tôi giơ ra một quyển sách mà mới nãy bác chủ tiệm đã mất công gói lại. Dù hơi có lỗi nhưng nó là thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến được lúc này. Mặt tôi vẫn còn nóng ran và đầu óc thì vẫn quay cuồng, tim tôi đạp nhanh đến mức có cảm giác như muốn nổ tung. Tôi vẫn thường lúng túng thế này mỗi khi phải đối mặt với con gái. Hôm nay, đó lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp.       

        Thật khó đối phó khi cô ấy dùng nụ cười dịu dàng nhận lấy quyển sách như vậy.  

        Cả người tôi như muốn tan ra.           

        - Cậu chắc là muốn tớ viết vào sách chứ, tớ có thể viết ra giấy mà. Tại vì quyển sách vẫn còn mới. 

        - Không sao, cậu cứ viết vào đó đi, viết vào đó thì tớ có thể dễ dàng tìm thấy. Tớ không muốn để mất mà.   

        - Vậy giờ đén lượt cậu cầm ô nhé!     

        Ừm. Nụ cười của cậu, quả thật rất đẹp.      

        Dù đã cố tránh nhưng tôi lại để chạm tay cô ấy. Trong chớp nhoáng, tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó giống như dòng điện chạy dọc khắp cánh tay. Tôi nhanh chóng rụt tay lại và tóm lấy chiếc ô, suýt chút nữa thì để cô ấy phải ướt mưa.  

        Phù.           

        Cảm giác mới nãy mà tôi vừa cảm nhận, cùng cảm giác lúc này đây khi ngắm nhìn cô ấy chăm chú viết với một nụ cười trên môi. Tôi thật sự không hiểu, cũng không tài nào kiểm soát nổi. Đó phải chăng là rung động? Hay tình yêu? Hay chỉ đơn thuần là thứ cảm xúc không thể nào gọi tên...     

        Giá mà có thể ngắm nhìn nụ cười ấy thêm chút nữa nhỉ.  

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Aug 28, 2018 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

MưaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon