Chương 15: Rượu đúng là thứ khiến người ta phải khó xử!

200 38 25
                                    

Chương 15: Rượu đúng là thứ khiến người ta phải khó xử!
-------------------

*bài này rất hay, ta cũng đang bị say lời bài hát và giọng hát a = ̄ω ̄=. Vừa nghe vừa đọc truyện nahhh ~~
--------------------

Bầu trời đã chậm rãi buông tấm rèm màu đen xuống, bao trùm lên thành phố đang dần sáng đèn. Trong một quán rượu nhỏ ven đường có hình bóng của hai bạn nhỏ quen thuộc.

Đông Tử đổ mồ hôi hột nhìn người đối diện. Ây da, lúc nãy tính là sẽ về thẳng nhà, nhưng mà đột nhiên muốn mượn cớ giải sầu, rủ hắn đi uống rượu. Thề đó! Có ai ngờ tên này 2 chai đã gục đâu?!!! Cậu chống cằm lên tay, thở dài nhìn hắn cứ cầm li rượu gật gật đầu.

Vũ Văn hai má hồng hồng, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào vật thể trong suốt đựng một loại chất lỏng màu trắng.

1 li... 2 li... 3 li... Sao lạ vậy cà? Hắn vừa rồi chỉ cầm có 1 li, sao lại thành 3... 4... 5... Nhiều li quá....

Đông Tử nhìn nhìn, bỗng cảm thấy gương mặt lúc say của hắn cũng rất là... Dễ thương. Cười trêu:

- Nè, anh say rồi, chúng ta thế nào tâm sự đây?

- Hửm?

Vũ Văn quay ngoắt đầu qua, người hơi lắc lắc, ây dà, nhiều Đông Tử quá, hắn nên trả lời ai trước đây?

- Hay là về nha? Tôi vác anh về, mà thôi, giờ lạnh lắm, để tôi gọi xe...

- Không cần! Tại hạ, ức, không cần... Ức.

Hắn lắc lắc đầu như một đứa trẻ đang dỗi, nhất quyết không muốn về, hắn chồm dậy, ghé sát lại gần mặt cậu, mùi rượu nhanh chóng kéo theo.

- Có muốn nghe không?

- Ây, mùi rượu nặng quá! Nghe chuyện gì?

Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đưa tay bóp bóp hai cái má mềm mềm của hắn, cười đến là thích thú. Hình như cậu cũng uống 5 chai rồi, chỉ hơi say thôi nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, đẩy li rượu qua một bên, cậu muốn giữ được tinh thần tỉnh táo để nghe hắn tâm sự.

- Chuyện của tôi ấy.

- Được, anh nói đi.

Ánh mắt của hắn đột nhiên ảm đạm đi, hắn lùi lại, ngồi yên. Lại dán mắt lên li rượu mình đang cầm, tay để li rượu xuống, hắn cười. Nụ cười khiến cậu ngơ ngác, quên cả men say còn trong người, cứ ngỡ thứ khiến mình bị mê hoặc lúc này là một cái nhếch môi kia.

- Hắn là vương gia thanh cao của Tây Quốc, còn ta, vang danh Vũ tướng quân một trời Nguyên Quốc. Hắn tên...

Đột nhiên Vũ Văn cúi đầu mân mê li rượu trong tay, sau đó nhìn lên, đối diện với ánh mắt mong chờ của cậu, có chút yêu chiều gọi:

- ... Đông Tử.

Cậu ngây người, bao nhiêu từ ngữ học được từ nhỏ đến giờ đều quên sạch, đầu óc hoàn toàn trống rỗng nhưng cậu lựa chọn im lặng lắng nghe tiếp câu chuyện, mặc kệ cảm giác nhoi nhói ở một góc nào đó trong tâm...

- Chúng ta đã có cơ duyên gặp nhau. Hắn có một loại nhan sắc khiến nữ giới phải đem lòng tương tư từ cái nhìn đầu tiên, nam nhân phải ngơ ngác bởi một cái nhấc tay. Cậu biết không? Đường đường là một tướng quân như ta không phải là chưa từng thấy qua tuyệt sắc giai nhân...

- Chỉ là kẻ làm ta động tâm cho đến giờ chỉ có thể là hắn.

Câu nói ấy như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu. Cậu nhíu mày cầm lấy li rượu, nốc một hơi cạn sạch.

- Anh... Thích vị vương gia đó?

Vũ Văn ngay tức khắc gật đầu thừa nhận. Nếu lúc này hắn có nghe được tiếng lòng của cậu cũng chỉ có thể nghe được âm thanh vỡ vụn...

- Nhưng mà cậu biết không? Người tôi từng thương và trận trọng nhất ấy... Hắn chết rồi. Tôi vẫn còn nhớ được ánh mắt của cậu ấy khi ngã xuống...

Đông Tử không biết có nên nghe tiếp không. Chỉ biết im lặng nhìn Vũ Văn. Không hiểu sao cậu lại như vô thức hỏi hắn:

- Vì, vì sao vị vương gia đó chết?

Ây da, cậu trong lòng âm thầm tự sỉ vả bản thân, tay không tự chủ được liền tự véo lên đùi mấy cái, đau đến muốn tỉnh cả người.

- Hắn bị tra tấn đến chết.

- Vì sao lại tra tấn hắn?

- Bởi vì hắn phạm vào một tội danh rất nặng. Mà ta... lại chậm trễ...

Ây da, tâm sự như thế này chỉ thấy càng buồn thêm...

Cậu gọi cho ông chủ quán rượu để tính tiền, sau đó vác Vũ Văn lên xe do cậu gọi tới. Khi đứng trước cửa phòng mình, hơi thở của cậu đã đứt quãng.

Mẹ nó, vác tên này suốt dọc đường rồi lôi hắn từ dưới sân sinh hoạt rộng hơn 100m của chung cư, thật may là có thang máy, chứ không cậu đã lăn ra chết giữa đường do lao lực rồi... Lưng ông đây sắp gồng đến gãy rồi!

Ném hắn lên giường, bắt đầu lắc lắc tay chân đã mỏi nhừ, cậu lầm bầm than vãn. Đột nhiên bị một bàn tay kéo về phía trước, cậu theo quán tính, không hề sai lệch đè lên người hắn. Mũi cậu cách mũi hắn còn chưa quá 1cm.

Ánh mắt cố gắng nghiêm túc trong lúc say của tên này đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- Đông Tử.

- Hửm?

- Đông Tử.

- Tôi đây.

- Đông Tử.

Cậu nhíu mày, mất kiên nhẫn nói.

- Đang gọi người nào đấy?

- Gọi cậu. Đông Tử của hiện tại, Đông Tử mà tôi yêu...

Cậu im lặng. Mẹ nó, bây giờ cậu rất là tỉnh táo! Chữ nào hắn nói cũng nghe rất rõ! Nhưng mà đầu óc thì bay đi đâu rồi.

- Nói lại đi.

- Tôi yêu cậu.

- Lại lần nữa...

- Tôi yêu cậu.

- Có đang say không?

- Có.

Tính là đẩy ra nhưng mà câu sau khiến cậu phải dừng lại chuyện định làm.

- Tôi đang say cậu, say rất say, tôi không muốn tỉnh lại...

Rượu đúng là thứ khiến người khác phải khó xử mà!

Âm thầm chửi trong lòng một câu, không biết lấy dũng khí từ đâu, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo trở thành con số không, cả hai đều cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào đột ngột trên môi của mình.





-----

Góc tác giả:

Ha ha ha ha ha ha ha.... Hai đứa con yêu dấu cuối cùng cũng... Ta lại lặn đây... =v= hảo mộng ~~

[ĐM] Cực Phẩm Tướng Quân Từ Trên Trời Rơi Xuống - Bạch Lạc Hồng YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ