Chương 5

291 28 7
                                    

Lời tác giả: Nếu Hắc Bào Sứ đại nhân trúng "virus nhân cách phân liệt"...

Diện Diện mở cửa nhà liền thấy Hắc Bào nằm trên ghế sô pha chợp mắt. Anh đã cởi cái áo choàng đen rườm rà tượng trưng cho quyền uy, đổi thành một bộ quần áo trắng, mái tóc đen dài đến eo tùy ý tán loạn.

Thật sự không giống tác phong của Hắc Bào, Diện Diện thầm nghĩ. Cậu cẩn cẩn thận thận bước tới gần ghế sô pha.

Hắc Bào nghỉ ngơi trên ghế chậm rãi mở mắt, dọa Diện Diện giật nảy mình. Cậu nhìn đôi con ngươi kia, luôn cảm thấy có chỗ nào quái quái.

Hắc Bào nhìn bộ dạng thiếu niên cau mày, không khỏi cong khóe môi. Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha đến bên cạnh Diện Diện.

Cậu thấy Hắc Bào chậm rãi bước tới, bất giác lui nửa bước: "Hắc Bào ca ca, anh... làm sao vậy?".

Hắc Bào không vì Diện Diện lùi về sau mà dừng bước, trái lại một hai sấn tới, áp sát cậu.

"Hắc Bào?!". Thiếu niên nhìn Hắc Bào phía đối diện khóe môi mang ý cười, thật có chút hoảng sợ.

"Làm sao?". Mãi đến khi dồn Diện Diện vào chân tường, chẳng còn đường thối lui, Hắc Bào mới dừng lại, nhìn chằm chằm thiếu niên: "Diện Diện, không quen biết ca ca nữa sao?".

"Không... Không phải...".

"Thế sao lại hỏi như vậy?".

"Hắc Bào!". Nam nhân đột nhiên cúi đầu kề sát lỗ tai, dọa Diện Diện phải vươn tay ngăn đối phương lại.

"Diện Diện ghét ca ca sao?". Âm thanh vang lên bên tai, nhiễm đỏ lỗ tai thiếu niên.

"Hắc Bào anh rốt cuộc làm sao vậy?!". Thiếu niên dùng sức đẩy người trước mặt ra, lại phát hiện đối phương chẳng hề nhúc nhích.

"Anh rất khỏe a~". Nam nhân vẫn duy trì tư thế, kề sát tai Diện Diện mà nói. Có lẽ do khoảng cách quá gần, thanh âm chấn động hồn phách này cứ như không phải truyền từ bên tai mà trực tiếp vang lên trong đầu.

"Nhìn xem~ Diện Diện của anh có phải thấy xa anh không đủ rồi không?".

"...".

"Là do anh để em bên cạnh Thẩm Nguy lâu quá rồi?". Hắc Bào lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Diện Diện.

Diện Diện thấy bên môi Hắc Bào khảm nụ cười mơ hồ, trong lòng dấy lên nghi ngờ.

"Hắc Bào ca ca~". Diện Diện giả bộ ngoan ngoãn.

"Hửm?". Hắc Bào vươn tay sờ sợi tóc của xám bạc Diện Diện, vén lọn tóc rối ra sau tai cậu.

"Anh có biết em rất nhớ anh không~". Tiếp tục giả nai, cánh tay thì lặng lẽ dùng lực.

"Anh biết~ Anh cũng rất nhớ Diện Diện a...". Nam nhân lại nghiêng người, bị thiếu niên một chưởng đánh sau lưng...

***

Diện Diện vươn tay đỡ lấy Hắc Bào đã mất đi ý thức, sống chết lôi người ta lên ghế sô pha, sau đó triệu hồi Nha Thanh.

"Nha Thanh! Cút về cho ta!! Bảo cái tên chủ bút công đức gì gì đó có chừng có mực lại ngay! Lập tức chỉnh đốn cái mớ lộn xộn này!!!".

"Vâng... Chủ nhân.".

***

"Giải quyết rồi?". Thẩm Nguy nhìn Hắc Bào ngồi trong căn hộ của mình, hỏi.

"Ừ...". Hắc Bào gật gật đầu: "Thằng nhóc chết bầm đó đang phải thu dọn đây.".

"Vậy... em phạt em ấy thế nào?". Thẩm Nguy cực kỳ lo Diện Diện nhà mình bị đánh.

"Khụ... Anh yên tâm, dù sao em cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi.". Hắc Bào mượn cớ còn có việc ở Địa phủ liền vội vàng chạy đi.

Cái phương pháp trừng phạt này thật sự vẫn... có chút mất mặt...

NGÀY NÀO CA CA CŨNG THƯƠNG TUI LẮM NHA!!!Where stories live. Discover now