Em tên gì?

648 72 0
                                    

Xuân Trường đứng dựa vào một góc tường, trên tay là cốc kool-aid.

Một bữa tiệc dành cho LGBT, nhàm chán.

Vài vũ công drag queen đứng trên sân khấu uốn éo trong điệu nhạc Latin quyến rũ, những kẻ xa lạ cầm ly cocktaik diễu qua lại trước hắn, trong vòng tay là vài em nóng bỏng.

N-H-À-M-C-H-Á-N

Xuân Trường có thể đánh vần rõ ràng từ đấy trong đầu mình, hắn thấy hối hận khi nghe theo lũ loi choi Dũng Chinh các thứ đi đến bữa tiệc này. Ờ, tụi mày có bồ thì đến đây chả đúng, lôi kéo một thằng fa như anh làm gì? Xuân Trường đã nghĩ rằng bữa tiệc cũng là một nơi không tồi để hắn có thể tìm vài bé cưng như ý. Nhưng hắn lầm, ở đây toàn bọn có đôi có cặp cả, chỉ có hắn đơn độc đứng một mình trong góc.

Tiếng nhạc nổi lên, bọn đàn em hắn lôi nhau ra nhảy nhót, còn hắn thì đang nung nấu ý định trốn khỏi đây êm thấm. Lặng lẽ di chuyển về phía sảnh ngoài, bỗng hắn bắt gặp một chàng trai, khá lùn, nhưng trông rất dễ thương với mái tóc bát úp. Nhưng chàng trai ấy đang bị vây bởi vài tên cao lớn. Trông cậu khá khó chịu với đám đeo bám ấy, ngó lơ vài lời tán tỉnh và tức giân khi chúng đụng chạm vào cơ thể cậu.

Đến giờ anh hùng cứu mĩ nhân rồi.

Xuân Trường nhẹ lách qua đám người đông đúc tiến về phía cậu trai kia. Đám đàn ông cao lớn thấy hắn tiến lại thì để ý, một tên trong chúng đứng chắn trước mặt Xuân Trường, rõ vẻ khiêu khích. Hắn cười mỉm lịch sự, nhìn về phía cậu trai đang bị ức hiếp.

"Có thể trả lại bạn trai tôi không?"

Lũ đực rựa kia nhìn hắn với một khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên và ngửa cổ lên cười khùng khục rồi bất chợt dí sát mặt lại, giọng điệu đầy vẻ thách thức.

"Ngon thì thử cướp lại"

Chưa dứt lời, Xuân Trường đã mạnh mẽ lên một phát gối vào hạ bộ tên kia, nhân lúc bọn chúng bất ngờ hỗn loạn thì nắm lấy tay cậu trai kia kéo đi. Xuân Trường có chút bất ngờ.

Mềm quá

Hắn đưa cậu đến một góc khác của căn phòng ồn ào, tránh xa lũ phiền nhiễu lúc nãy.

Xuân Trường lóng ngóng không biết để hai cái tay vướng víu đi đâu, rồi cố tỏ vẻ lưu manh nghĩ vài câu tán tỉnh ngọt ngào, rốt cục lời nói đưa đến đầu lưỡi bỗng trôi tuột vào cái ồn ã của bữa tiệc thác loạn.

Cậu trai khẽ cười mỉm nhìn hắn, một nụ cười nhẹ mà như hút cả hồn phách. Xuân Trường ngơ mất một giây, chỉ chớp mắt một cái mà người đã mất hút trong giữa đám đông. Hắn bần thần nhìn bàn tay mình, nhớ đến cái nắm tay mềm mại ban nãy.

"Cậu tên gì?"

***

Từ sau hôm đó, không còn ai trong đám loi nhoi kia thích đi tiệc tùng như vậy nữa, thật sự là mệt hết sức, nhưng điều đáng nói không phải ở đó. Lương Xuân Trường, đàn anh mẫu mực nghiêm túc của bọn họ lại trở thành người siêng năng đi tiệc tùng nhất, tất tần tật các bữa tiệc cho giới LGBT nếu có thể hắn đều đi hết. Lũ đàn em đoán già đoán non hắn đang có cậu nào rồi, nhưng cái vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt trên khuôn mặt mỗi lần hắn đi tiệc về khiến mọi suy đoán của lũ kia rơi vào ngõ cụt.

Xuân Trường chẳng thích tiệc tùng chút nào, ồn ã không phải là thứ hắn thích, nhưng hắn vẫn đến những bữa tiệc đó, chẳng vì cái cái gì cả. Nhưng hắn vẫn đến, vì một cái hy vọng mong manh là sẽ gặp lại cậu trai mà hắn còn chẳng biết tên.

Và kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Hắn vẫn không thể tìm được em, giữa bao con người xa lạ không thuộc về thế giới của mình, đôi lúc hắn lạc trong tiếng nhạc xập xình và đám đông phấn khích khi một em vũ công nào đó đến phần thoát y. Trong đám đông ồn ào ấy, đôi lúc Xuân Trường vẫn cảm nhận được có một ánh nhìn thơ ngây đang hướng về phía hăn, nhưng khi hắn đưa mắt tìm, lại không cảm nhận được ánh mắt ấy nữa. Dù vậy, Xuân Trường vẫn nuôi hy vọng về một cuộc gặp tình cờ sẽ đưa em lại gần hắn, tin rằng chắc chắn sẽ có duyên.

***

Lại là một bữa tiệc khác nhàm chán như bình thường, Xuân Trường nốc đến ly thứ ba và hắn đứng dậy chuẩn bị ra về, đôi mắt lơ đễnh lướt qua cả bữa tiệc lần cuối. Bỗng trong dòng người đông đúc qua lại ấy, lại có một khoảng trống vô hình thoáng qua. Xuân Trường đứng như chết trân tại chỗ nhìn khoảng trống mà dòng người để lại.

Nụ cười hút cả hồn phách hiện lên trên khuôn mặt em kiều diễm

Chỉ trong giây lát cái khoảng trống ấy lại bị lấp đầy, bóng người cũng khuất dần sau những cái đầu lắc lư. Xuân Trường vội vã gạt đám đông ra bám theo. Dáng cậu lùn lùn lọt thỏm trong bữa tiệc, nhưng bằng một cách nào đó hắn vẫn nhận biết được mà đi theo, như thể hồn đang bị người ta nắm cổ mà dắt theo.

Xuân Trường chợt ngơ khi phát hiện ra hắn đã theo cậu ra đến ban công. Xuân Trường không biết là trong cái bữa tiệc ồn ào này lại có một nơi yên tĩnh như thế. Có dáng một người rất quen đứng sau tấm rèm, như chờ đợi hắn.

Xuân Trường cười thầm trong lòng, hắn chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, gạt tấm rèm ra, tiến về phía người đang đứng đó. Cậu quay lại nhìn hắn, trên mỗi vẫn là nụ cười mê hồn khiến hắn say đắm.

"Tôi là Xuân Trường, em tên gì?"

"Công Phượng"

Và hắn cũng cười lại nhìn cậu, nhìn cậu trai với nụ cười đã lấy đi trái tim hắn.

Bên trong bữa tiệc vẫn đang vô cùng sôi nổi thì ngoài ban công lại là một thế giới yên tĩnh khác, dành cho hai con người đang vồ vập mà quấn quýt hôn nhau.


[Trường Phượng] From Day to NightWo Geschichten leben. Entdecke jetzt