- Tối hôm đó -
Thấy mọi người soạn đồ chuẩn bị đi đâu nên uyên quay sang hỏi
- " ủa , tụi mày tính đi đâu vậy ? " : uyên
- " à , tụi tao ra ngoài có tí việc . mày ốm ở nhà đi ! " : thy
- " ừm , thế về sớm không ? " : uyên
- " có lẽ sẽ về muộn đó ! " : thy
- " vậy thôi tao lên phòng nha ! " : uyên
- " ừm " : thy
uyên pu đứng dậy lên phòng thì thấy michu đang cầm cốc sữa nên đi lại gần michu
- " cho chị mượn ly sữa nha ! " : uyên
- " ơ...ly sữa của em ! " : michu
- " lười đi lấy nước lắm đang khát nước ! " : uyên
nói xong uyên chạy lên phòng , vừa thấy uyên lên chúng tôi liền tắt hết điện đi rồi ra ngoài . uyên ở trên lầu ngó xuống
- " có cái gì đó không bình thường ở đây ! " : uyên
uyên quyết định đi theo thì thấy tụi nó đang tới một bến cảng
- " tại sao chúng nó lại đến bến cảng Fixcity làm gì nhỉ ? " : uyên
uyên nhìn sang thì thấy có một nhóm người đang trao đổi thứ gì đó
- " Ma túy , thì ra chúng nó làm nhiệm vụ mà giấu mình ! " : uyên
uyên quay sang lại chỗ của thy và mọi người thì hình như đang bị phát hiện rồi và đang bị giải vào
- " chết rồi , chúng nó bị phát hiện rồi ! " : uyên
bỗng nhiên có một người đi lại dí súng vào sau lưng uyên
- " đến đây làm gì ? mày là ai ? " : tên đó
- " tôi...tôi là người mới ! " : uyên
- " sao tao chưa biết gì hết ! " : tên đó
- " sao tôi biết được ! chắc ông chủ chưa nói cho cô biết ! " : uyên
lúc nó không để ý uyên pu quay lại đánh thẳng vào người nó rồi lấy quần áo của nó mặc vào , may quá nó đeo mặt nạ nên cũng dễ cho phần nào . cô lặng lẽ đi vào trong
- " Tyna , cô lại đây ! " : ông Nam
uyên ngẩng đầu lên nhìn ông ta thì nhận ra đó là ông Nam , một người chủ cũ của cô nhưng chỉ vì ngày xưa ông ta âm mưu hãm hại cô nên đã đẩy cô xuống một dòng thác . ông ta cứ nghĩ rằng cô đã chết
- " cô làm gì mà để chúng đột nhập vào đây vậy ? " : ông Nam
uyên nhìn chúng tôi , bee đã nhìn thấy cái dáng quen quen nên qua hỏi tôi
- " chị thy ơi , sao em nhìn cái dáng cô gái đó quen quen ! " : bee
tôi nhìn về phía uyên
- " tôi xin lỗi , tôi sơ suất quá ! " : uyên
- " bây giờ cho cô giải quyết chúng đó ! " : ông Nam
uyên nhìn chúng tôi rồi nói
- " tôi đã chuẩn bị một món quà cho chúng và ông cũng có quà ! " : uyên
- " Ủa , ta có quà gì ? " : ông Nam
uyên búng tay một phát toàn bộ đàn em của ông ta đều chĩa súng về ông ấy
- " chuyện gì vậy ? cô làm gì vậy Tyna ? " : ông Nam
- " còn món quà cho chúng là thả họ ra ! " : uyên
chúng tôi được thả ra
- " ông còn nhớ cô Wendy không ? " : uyên
- " tại sao cô lại biết cô ta ? " : ông Nam
uyên rút súng ra chĩa vào đầu ông Nam
- " ông còn nhớ tôi à ? " : uyên
uyên cởi bỏ mặt nạ ra
- " Wendy , cô đã chết rồi mà ! " : ông Nam
- " đó là do tưởng tượng của ông mà thôi ! " : uyên
- " không thể thế được ! tôi đã cho người đi kiểm tra đàng hoàng mà ! " : ông Nam
- " đúng , đáng nhẽ tôi đã chết rồi nhưng nhờ một gia đình giàu có mà tôi đã sống được tới ngày hôm nay ! " : uyên
uyên đã chảy nước mắt
- " nhưng không ngờ ông lại giết ba tôi ! " : uyên
uyên nhìn ông ta với gương mặt căm hờn
- " mỗi lần tôi nhìn thấy ông là sự trả thù trong tôi lại nổi dậy ! " : uyên
- " mình còn có thể nc mà ! " : ông Nam
- " không , tôi với ông không còn gì để nói ! tôi trung thành với ông lắm mà , tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy ? " : uyên
uyên định nổ súng nhưng chẳng may súng cô hết đạn , ông ta nhân cơ hội đó rút súng chĩa vào đầu uyên , ông ta định nổ súng nhưng không có hộp đạn , uyên đi lại gần chúng tôi cười lớn rồi rút trong túi ra một hộp đạn rồi dơ lên nói
- " cái trò tiểu nhân này tôi chơi từ khi tôi mới bước chân vào giang hồ ! " : uyên
uyên nhanh tay rút trong túi ra một con dao rồi phi thẳng về phía ông ta một nhát ngay ngực ông Nam
- " nợ máu phải trả bằng máu " : uyên
đúng lúc đó có vài chiếc xe cảnh sát đi vào bắt chúng giải đi
tôi liền chạy tới cạnh uyên
- " mày định... " : thy
chưa kịp nói uyên đã chạy đi , mọi người chạy theo
---------------------------------
#Ka- đến đây thôi nha !!!
YOU ARE READING
Những Cô Gái Năm Ấy , Chúng Ta Cùng Theo Đuổi !
RomanceMisthy ; Bank ; King ; Mễ ; Py ; Bee ; Pu ; MiChu