Chap 38

735 68 8
                                    

Những ngày giáp Tết, Nghệ An lạnh thấu xương. Từng dòng người cuộn mình trong chiếc áo khoác dày nô nức ra đường, đi chợ chuẩn bị cho Tết. Cũng phải đêm nay là đêm giao thừa rồi mà, ai cũng vui vẻ chào đón năm mới chỉ còn cách mình vài tiếng đồng hồ. Nhưng... Ở đâu đó cũng có một số người chẳng vui cho nổi. Bạn Chường Ú từ lúc bố mẹ đến thì chả có một tí tẹo vui vẻ nào. Rõ ràng, bạn ý mới là người Tuyên Quang, rõ ràng bạn ý mới là do mẹ Sơn mang nặng đẻ đau, và cũng rõ ràng người 23 năm qua được bố Chiến, mẹ Sơn nuôi nấng cũng là bạn cơ mà! Vậy, cục diện bây giờ là gì đây? Từ lúc bố mẹ đến Chường đã thấy có gì sai sai... Trong khi mình bị ghẻ lạnh hất sang một bên, thì bạn vợ của mình lại được chiều chuộng như công chúa đúng nghĩa là như thế nào? Xuân Trường nước mắt ngắn nước mắt dài làm người ngoài cuộc trong bữa cơm sum họp đầu tiên. Nhưng bạn Chường nào biết bạn Phượng cũng đang khóc ròng 610 dòng sông trong lòng. Huhu ăn buffet thì là do mình tự chọn đồ ăn chứ? Sao cậu lại bị ép ăn như này... Một ngọn núi nho nhỏ chất đầy trong đĩa và bát cậu. Nở nụ cười gượng gạo, mồm liến thoắng nói chuyện với bố mẹ, tay nhanh chóng gạt một ít đồ ăn sang cho bạn người yêu khi bố mẹ không để ý. Phượng cũng rất mệt nha. Lương Xuân Trường nhìn công túa nhà mình đầy yêu thương. Đấy chỉ có mỗi vợ mình nhớ đến mình. Chỉ có mỗi vợ mình tốt với mình thôi. Nhưng bạn Chường Ú đâu biết rằng đồ ăn được gắp sang là do bạn Công túa nuốt không nổi nữa thôi. Mà kệ đi, cứ để bạn Chường ảo tưởng tí vậy.
- Phượng, sao không ăn đi. Cứ nhìn nhau mãi thế. Mai lấy nhau về rồi ngắm nhau thoải mái...
- Cháu... À không, con no lắm rồi ạ.
- Ăn đi, người gầy lắm rồi đấy...
Có một bạn nhoả mắt híp phì cười phun cả nước sau câu nói này. Và sau đó... Không làm gì còn sau đó... Nếu ánh mắt là con dao bạn ý có lẽ đã bị phanh thây bởi hai cái nhìn đầy "thiện cảm" của mẹ và vợ yêu dấu rồi.

8h sáng.
Đoàn cảm tử quân, ơ nhầm là đôi chim câu trẻ và bố mẹ chồng đã có mặt ở cổng nhà Phượng. Cậu run run bấu chặt lấy vạt áo anh. Sẽ không sao chứ? Anh và cậu sẽ có được hạnh phúc chứ? Hơi ấm quen quen chợt lùa vào lòng bàn tay cậu. Anh người thương nở nụ cười ấm áp, khẽ thì thầm vào tai cậu:
- Không sao, có anh đây rồi. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.
Cậu nở nụ cười tươi rói, thời tiết âm u ngày cuối năm cũng vì vậy mà sáng bừng lên đẹp đẽ. Cậu vừa bấm chuông cửa đã thấy tiếng lanh lảnh của Phương Anh vọng ra:
- Ra liền đây ạ!
Kẹt... Cánh cổng mở ra. Phương Anh sà ngay vào lòng Công Phượng làm nũng:
- Anh haiiiiiiiiii...
- Nào, nào, nhìn thấy người lớn không chào đã làm nũng à...- cậu đẩy đẩy Phương Anh ra, xoa đầu bé rồi nói.
- Đây là hai bác bố mẹ anh Trường. Mau chào đi.- cậu tỉ mỉ giới thiệu.
- Cháu chào hai bác, em chào anh rể.- bạn bé cười khúc khích, khoanh tay chào lễ phép.
- Ơ hay, cái con bé này...- công túa đỏ mặt ngại ngùng.
- Haha, đáng yêu hệt như anh hai vậy. Ngoan lắm!
- Cháu mời hai bác vào nhà chơi. Bố mẹ cháu cũng đang trong nhà ạ.
Con bé nói rồi chạy tót vào sân hô ing ỏi:
- Bố mẹ, có bố mẹ anh Trường lại chơi này.
Từ trong nhà hai bóng dáng một đàn ông, một phụ nữ bước ra. Người đàn ông mang vẻ lạnh nhạt, nghiêm khắc. Còn người phụ nữ đáy mắt anh lên chút bất đắc dĩ, lại có phần như lo lắng.
- Chào anh chị, ôi, Tết nhất đến nơi rồi còn làm phiền anh chị quá.- bố anh mở lời trước.
- Mời anh chị vào nhà xơi nước.
Căn nhà không quá rộng. Nhưng khá đầy đủ tiện nghi, trên tường bằng khen, huy chương chi chít, tất cả đều ghi tên Nguyễn Công Phượng. Bố mẹ anh ngồi xuống chiếc tràng kỉ giữa nhà rồi mới bắt đầu nói:
- Thời gian gấp gáp quá, không kịp chuẩn bị gì cả. Anh chị thông cảm nhé.
- Hỏi thế này có hơi không phải, nhưng anh chị đường xá xa xôi về đây có việc gì thế ạ?
- Chúng tôi đến trước là để thăm anh chị, sau là để nói chuyện hai đứa nhỏ.
- Hai đứa nhỏ có gì mà nói? Chẳng phải chúng nó vẫn là đồng đội bình thường sao?- bố cậu bắt đầu gay gắt.
- Chuyện hai đứa, thằng Trường cũng đã thưa chuyện với chúng tôi. Chúng tôi định để thằng Trường xuống thưa chuyện với gia đình anh chị trước, rồi mồng ba chúng tôi xuống gặp mặt sau. Nhưng cái thằng này, chả được việc gì, nên nay hai chúng tôi mới xuống sớm hơn.
- Anh chị không thấy cái chuyện này điên rồ ư? Hai thằng con trai yêu đương cái gì. Như vậy là mất nết.
Nước mắt cậu cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Cậu cúi gằm mặt, len lén lau đi những vệt ướt nơi khoé mắt. Bố mẹ ơi, con không sai mà...
- Trường, con dắt Phượng với Phương Anh ra ngoài chợ sắm sáp đồ đạc Tết đi. Để người lớn nói chuyện một lát.- mẹ anh thấy tình hình có vẻ căng liền đuổi cậu và anh đi. Gì chứ? Không ai được làm con dâu bà tổn thương cả. Kể cả là bố mẹ nó. Yên tâm, con dâu, tin tưởng ở mẹ, ra Tết con sẽ thành người nhà họ Lương thôi.

Cùng Anh (Trường-Phượng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ