Chương 1 (Truyện đang beta)

22.6K 308 21
                                    

  Ở phía tây Tân Giới Hồng Kông (1 trong 3 khu vực lớn nhất ở HK) có một nhà máy bỏ hoang, nơi này đã tồn tại từ trước những năm 97, xung quanh cây cỏ mọc rậm rạp um tùm, khung cảnh vô cùng hoang tàn vắng vẻ. Phía trước nhà máy là một cái hồ nuôi cá, xung quanh hai bên dựa lưng vào núi, là một địa điểm ẩn thân vô cùng hoàn mỹ.

Diệp Sở Sinh đốt một điếu thuốc, dùng sức hít sâu một cái sau đó chậm rãi phun ra một làn khói trắng, phong thái rất nhởn nhơ. Nhìn vào vẻ mặt của hắn, người nào không biết còn tưởng hắn đang thưởng thức một bản nhạc jazz mà không phải là tiếng chửi rủa, đấm đá bên tai, cả tiếng thanh thép đánh vào da thịt. Diệp Sở Sinh dụi tắt điếu thuốc, xoay người, tất cả huyên náo liền im bặt.

Hắn đi đến phía trước, dùng mũi giày nâng cằm nam nhân phía dưới kia lên: "Cậu là của tôi, lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì đã được định đoạt là như vậy!"

Câu phát ngôn vô cùng ngông cuồng mang phong cách tàn bạo trước sau như một.
Nam nhân máu me đầy mặt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ cương quyết cùng không cam lòng, dùng sức "Phi" một tiếng.

Diệp Sở Sinh cười cười rồi đưa tay ra.

Có người tự giác dâng lên một khẩu súng lục, hắn không lấy, lại có người đưa lên bộ dao Thụy Sỹ, hắn cũng không lấy, sau đó một ống thép được đưa tới, hắn mới nắm chặt lấy nó trong tay.

"Trần Tử Kiệt, à, không đúng, Đào Tử Kiệt." Diệp Sở Sinh mỉm cười, dùng ống thép đánh nhẹ vào mặt cậu: "Đào Tử Kiệt, 27 tuổi, cha mẹ đều đã mất, là một sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát, mã số cảnh sát là PC841397, có đúng không?"

Con ngươi của người kia hơi co rút lại, không lên tiếng.
Diệp Sở Sinh giương ống tuýp lên theo tư thế đánh golf, vung xuống, tiếng xương gãy nát truyền đến cùng tiếng nam nhân kêu rên.

"Lần này là phạt cậu vì không có lễ độ, còn không mau nói cảm ơn."

Người con trai bị đánh gãy tay mắng to: "Cám ơn con mẹ mày ấy!"

Diệp Sở Sinh mỉm cười, hắn đứng trên lập trường của lão đại một băng nhóm, đối với tư chất của cảnh sát rất coi trọng.

"Diệp Sở Sinh, là tao xui xẻo khi để mày tóm được, mày muốn giết cứ giết, đừng nói nhiều lời thừa thãi như vậy!"
"Tốt, khẩu khí không tệ, tôi rất thích." Diệp Sở Sinh lại giơ ống thép lên.

Chính là ngay lúc này!

Người con trai híp mắt lại, toàn lực hướng hắn lao tới, đem mảnh kính vẫn giấu trong lòng bàn tay từ trước kề vào yết hầu hắn. Diệp Sở Sinh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, vừa né sang một bên vừa dùng tay chặn lại, mu bàn tay ngay lập tức xuất hiện một vết thương.

Người đó tấn công không được liền nhảy qua cửa sổ chạy đi, từ lúc tập kích đến lúc chạy trốn, mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Đám người trong nhà máy rút dao muốn đuổi theo, Diệp Sở Sinh liền ngăn bọn họ lại. Hắn nhìn động tác thoăn thoắt như báo của cậu, khoảnh khắc biến mất trong đám cỏ um tùm thì hơi nhoẻn miệng cười.
Không vội, niềm vui của việc săn bắn chính là đùa giỡn với con mồi. Từ từ, từng chút một áp sát, cho đến khi đường lui của con mồi bị chặt đứt, sau đó sẽ gậy ông đập lưng ông.

Cấm LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ