6

26 2 0
                                    


"Xin lỗi, đây có phải nhà của ông Adam Perki... Khoan đã, Sylvia, sao em lại khóc?"

Sylvia ngẩng đầu lên. Nó dụi dụi mắt.

"Là chị...?"

"Ừ, chị đây. Mình vừa gặp nhau một tuần trước. À, trong giấc mơ khi nãy của em nữa."

Amy ôm chặt lấy con bé. Người chị lạnh ngắt. Nếu chị ấy cứ tiếp tục ở bên ngoài, có khi chị sẽ bị bệnh mất. Mà khoan, chị ấy biết về giấc mơ ư?

"Chị... Giấc mơ đó... Sao chị..."

"Không quan trọng. Cha bây giờ sao rồi?"

Sylvia nhìn chị. Nó nên nói gì đây? Nó không muốn chị phải đau lòng. Nhưng nếu nó không nói lên sự thật thì khi chị tự mình khám phá lấy, chị sẽ còn đau hơn gấp nhiều lần. Nó lưỡng lự, buông một câu vô thưởng vô phạt:

"Cha đang ngủ chị ạ."

"Ừ, nhưng cuộc sống của cha thế nào rồi? Hai cha con em sống vẫn tốt chứ?"

Nó cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau, nắm lại thật chặt. Amy nâng cằm nó lên, chị nhìn thẳng vào mắt nó. Và giây phút đó, nó hiểu rõ rằng mình chẳng thể giấu được nữa. Làm như thế chẳng khác nào cứa dao vào tim cả đôi bên.

"Chị Amy, thật ra thì cha..."

Ngay lúc ấy, có tiếng đồ vỡ vang lên từ phía trong nhà, theo sau đó là tiếng rên rỉ kêu van:

"Tôi xin các người, trả tôi về với con tôi đi, làm ơn! Tôi đã bảo tôi không biết gì hết về tầng hầm đó kia mà?! Làm ơn đi, bà thẩm phán! Xin hãy cho tôi một cơ hội! Làm ơn! Làm ơn!"

Là cha. Ông tỉnh giấc rồi.

Sylvia chạy nhanh vào trong nhà, nó ngồi xuống cạnh cha và cố vỗ về ông. Amy cũng chạy theo, chị quỳ bên nó và theo dõi mọi chuyện. Chợt, chị cười và lấy tay che mặt, như thể nhớ lại chuyện gì đó.

"Thật ra thì, cha bị hoang tưởng từ lâu rồi, đúng không em...?"

Giọng chị nhẹ nhàng như tiếng một hòn đá nhỏ rơi tõm xuống hồ nước yên lặng. Nhưng ánh mắt chị đau đáu nhìn nó, tìm kiếm một câu trả lời, dù cho đó chỉ là để khẳng định lại nghi vấn của mình.

"Dạ, đúng rồi chị."    

VÒNG 1 - EVENT BURN IT UP (Lần nữa)Where stories live. Discover now