Chương 4

5.7K 315 2
                                    

Vương Tiêm thở ra một hơi thật sâu, lại lần nữa đi về phía Tử Bạch. Âm thanh bút chì cùng giấy trắng xoát xoát truyền tới.

Cô nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng kia, chỉ thấy có hai cái vòng tròn và một ít đường cong lung tung, này giống như là một người, Vương Tiêm có thể nhận ra đó là người vì bên cạnh cái vòng trong kia viết hai chữ, Vương Tiêm...

Chẳng lẽ là vẽ cô? Trái tim nhỏ bé chậm rãi đau lên, mà Vương Tiêm cảm ứng được lúc này tâm tình Tử Bạch dường như rất vui sướng.

"Tử Bạch ca ca..." Vương Tiêm hiện tại rất lo lắng....

"A!" Đột nhiên nghe thấy âm thanh từ phía sau, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa là làm ngã ghế xuống, xoay người thấy một khuôn mặt lớn, oanh một tiếng, thật sự ngã xuống ghế.

"Này, Tử Bạch ca ca mau đứng lên, sao mà lại té xuống." Vương Tiêm thấy Tử Bạch nằm dưới đất vội vàng tiến đến dìu hắn lên.

"Cảm...Cảm ơn." Tử Bạch gian nan bò dậy, hắn phát hiện cảm xúc trên tay rất là mềm mại, làm hắn không muốn buông ra, nhưng đảo mắt nhớ đến một việc "Cậu vào bằng cách nào vậy?"

Vương Tiêm kéo hắn ngồi trở lại ghế, vui cười trả lời "Leo vào"

Leo....Leo? Tử Bạch kinh ngạc đến ngây người, nhìn thể hình này của Vương Tiêm, rất khó tưởng tượng sao có thể leo qua được.

"Tử Bạch, này là cậu vẽ tớ sao?" Vương Tiêm lại nhìn vào trang giấy trên bàn.

Tử Bạch phát hiện hình mình vẽ đã bị thấy, mặt đỏ lên, vội vàng che đi.

Nhưng Vương Tiêm đâu có cho hắn cơ hội để tiêu hủy, ỷ vào ưu thế về thể hình của mình lấy tờ giấy ra, càng thêm rõ ràng, đây chính là vẽ cô, cô lập tức nghiêm túc nhìn Tử Bạch.

"Đây là tớ vẽ chơi thôi." Tử Bạch ngượng ngùng, ánh mắt tránh né người đối diện.

"Nhưng là cậu vẽ tớ." Ngón tay bụ bẫm của Vương Tiêm chỉ vào tờ giấy.

"À...ừm, tớ vẽ cậu" Tử Bạch gật đầu.

"Có thể đừng nói lắp hay không." Vương Tiêm tiến đến gần Tử Bạch, phát hiện nam sinh này lớn lên tương đối tuấn tú, liền không biết lớn lên có trường tàn hay không.

"Được." Tử Bạch ngốc manh gật gật đầu.

"Ngoan." Vương Tiêm sờ sờ đầu hắn, "Cậu hiện tại không sợ tớ sao." Cô đột nhiên cao hứng lên, bởi vì cảm giác tâm tình Tử Bạch hiện tại là khẩn trương chứ không phải sợ hãi.

"Tớ không có sợ cậu." Từ Bạch nhìn cánh tay bụ bẫm kia, thấy rất là đáng yêu, làm hắn nổi lên ý muốn sờ thử.

"Cậu vẽ tớ, về sau tớ chính là người của cậu, nhưng cậu không được chơi xấu!"

"A?" Tử Bạch có điểm ngốc ngốc mở to hai mắt.

"Cậu có phải hay không hiện tại muốn chơi xấu." Vương Tiêm vẻ mắt ủy khuất cúi đầu.

"Không có, không có." Tử Bạch vội vàng xua xua tay, lại có điểm rối rắm nói," Nhưng tớ cũng vẽ mẹ tớ, ba tớ, còn cả ông nữa."

[EDIT]Mau Xuyên Hệ Thống~Thanh Mai Trúc Mã Nhà BênWhere stories live. Discover now