Trình Cẩm Chi siết chăn thật chặt, ngón tay trắng bệch. Nếu biết trước phải đối mặt với tình huống thế này, nàng sẽ không tỉnh lại. Nàng còn chưa nói với Dung Tự nàng khó chịu đến mức nào mới có thể chịu nổi. Dung Tự không muốn nghe nàng nói, còn muốn chia tay với nàng.
Nàng còn tưởng rằng tỉnh lại, Dung Tự sẽ dỗ nàng sẽ ở bên cạnh nàng, sẽ sờ sờ đầu của nàng. Nàng có thể làm nũng với Dung Tự, nói ý chí của mình mạnh mẽ đến mức nào. Nàng lợi hại đến dường nào, tại sao Dung Tự không nhìn nàng một cái.
Sao mà tỉnh lại, còn đau hơn kiếm sắc đâm xuyên cơ thể.
Lúc trước nàng đọc kịch bản, kịch bản thường nói đau thấu xương tủy. Phải thế nào mới đau thấu xương tủy. Trình Cẩm Chi thấy hô hấp của mình hơi khó khăn, khuôn mặt của nàng sắp xoắn vào nhau. Dung Tự, chị có thể giả vờ không nghe thấy, em cũng không thể phối hợp với chị sao?
Trình Cẩm Chi không biết liệu Dung Tự có nghe hay không, Dung Tự không quay đầu nhìn nàng, chỉ kéo cửa ra và bỏ đi. Sau khi Dung Tự đi, Cẩu Vũ vào đến. Cẩu Vũ nhìn Trình Cẩm Chi, thét lên, đôi mắt cũng trợn to theo: "Trình Cẩm Chi, cậu chảy máu. Sao chảy như thang bao vậy?"
*Thang bao: Một loại bánh bao lớn, trong nhân có chứa canh, khi ăn phải uống nước trong nhân trước sau đó ăn vỏ.
Trình Cẩm Chi bị đau la một tiếng, bụm kín ngực: "Cậu hét làm gì, đau là mình đau."
"Mình đi gọi chú dì."
"Cậu muốn dọa chết cha mẹ mình sao? Gọi bác sĩ..." Đây là gì với gì, bị thương nặng, bị đá, còn phải nói chuyện với bạn như heo.
Trình Cẩm Chi vừa dứt lời, cha mẹ Trình đã vào đến. Trông cha mẹ rất thảm hại, Trình Cẩm Chi chưa bao giờ thấy cha mẹ như thế. Dù nhà nàng phá sản, cha mẹ cũng không thảm hại như vậy. Vừa thấy cha mẹ, Trình Cẩm Chi cũng không chịu được nữa. Cha mẹ ôm lấy Trình Cẩm Chi, nói mơ hồ không hoàn chỉnh: " Con không sao là tốt rồi, con dọa chết cha với mẹ của con..."
"Con gái con không có chuyện gì là tốt rồi..." Nước mắt của mẹ vẫn rơi xuống.
"Tự Nhi biết không? Cẩu Vũ con đi nói cho..."
"Em ấy chia tay với con." Nghe thấy cái tên này, Trình Cẩm Chi lại bắt đầu trở nên luống cuống. Vết thương rách ra rồi, Trình Cẩm Chi bụm lồng ngực không ngừng chảy máu: "Em ấy muốn chia tay với con."
Cha mẹ Trình vội vã ôm lấy Trình Cẩm Chi: "Cẩm Chi, con đừng nhúc nhích... Vết thương bị rách rồi..."
"Em ấy không cần con." Trình Cẩm Chi vùng vẫy trong vòng tay của cha mẹ, có lẽ do vết thương quá đau đớn. Nàng hít mấy hơi, thút thít. Mặt yếu ớt của nàng, chỉ dám biểu lộ ở trước mặt cha mẹ. Ở trước đối phương, chẳng đáng nhắc tới.
Cái tên Dung Tự này, hiện tại như một cây đinh sắc nhọn.
Cẩm Chi, mình chia tay đi.
Đâm vào lòng nàng.
Cả người Trình Cẩm Chi trở nên luống cuống khác thường, nàng nắm chặt vết thương của mình, khó chịu kêu khóc.
YOU ARE READING
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
FanfictionBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn. Tác giả: Tôi đón xe đi Ai Cập. Thể loại: Giới giải trí, trọng sinh, ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, oan gia, hiện đại, 1×1. Nhân vật chính: Trình Cẩm Chi, Dung Tự. Nhân vật...
![[Hoàn] [BHTT] [Edit] Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn](https://img.wattpad.com/cover/139632684-64-k371438.jpg)