THUẦN-HẬU COUPLE

2.6K 149 49
                                    

Tô Tịnh Hảo hài lòng lắc nhẹ bình sứ trắng trong tay. Ngọc Hồ đứng bên cạnh thấy chủ tử chốc chốc lại cười một tiếng liền không nhịn được mà hỏi: "Nương nương... đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Người đã nhìn nó và cười suốt một canh giờ rồi."

"Ngọc Hồ ngốc." Tô Tịnh Hảo mắng. "Đây là bảo bối bổn cung vừa nghiên cứu được. Trân quý nhất thế gian."

"Bảo bối..." Ngọc Hồ mờ mịt nhìn khuôn mặt không giấu nổi sự vui sướng của nương nương, đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an. "Nương nương... lát nữa là yến tiệc của Thái hậu... người..."

"Ngươi nghĩ linh tinh gì vậy?". Tô Tịnh Hảo hơi nhíu mày. "Chẳng lẽ... ngươi nghi ngờ bổn cung rắp tâm hại Thái hậu?".

"Nương nương, nô tì không dám." Ngọc Hồ vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục.

"Bỏ đi." Tô Tịnh Hảo phẩy tay. "Bổn cung với Thái hậu theo lí mà nói chính là mẹ chồng nàng dâu. Còn về tình... Thái hậu từ trước tới giờ đối với bổn cung không thù không oán. Bổn cung cũng đâu phải hạng người thiếu lễ nghĩa. Ngươi đừng có thần hồn nát thần tính bôi nhọ danh dự của bổn cung."

"Nương nương thứ tội..." Ngọc Hồ sợ đến tái mặt. Thầm nghĩ mình đúng là hồ đồ quá mức rồi.

"Đứng dậy đi." Tô Tịnh Hảo có chút tùy ý nói. "Trường Xuân cung dạo này thế nào? Có tin tức gì mới không?"

Ngọc Hồ đứng dậy khom người đáp: "Hồi nương nương, hôm qua Cao Quý phi lại khi dễ Hoàng hậu nương nương. Nô tì nghe nói Cao Quý phi còn mỉa mai Hoàng hậu nương nương không sinh được đích tử..."

"Đáng chết." Tô Tịnh Hảo nghiến răng siết chặt khăn tay.

Cao Ninh Hinh từ trước tới giờ đều dựa vào gia thế của Cao gia mà ngang tàn hống hách. Song cũng tại Dung Âm của nàng cứ hết lần này tới lần khác nhắm mắt bỏ qua. Bởi vậy ả mới ngày càng quá đáng không coi ai ra gì.

"Đi."

"Nương nương... đi đâu cơ?".

"Đi Trữ Tú cung đòi công đạo." Tô Tịnh Hảo mang theo một bụng oán hận muốn tìm Cao Ninh Hinh hỏi cho ra lẽ.

"Nương nương... không nên." Ngọc Hồ ngẩng đầu nhìn nàng. "Mặc dù trong cung ai cũng biết người hết lòng tận tụy với Hoàng hậu nương nương. Thế nhưng người có bao giờ nghĩ xem Hoàng hậu nương nương có để người vào trong mắt không?".

"Bổn cung không cần biết Hoàng hậu nương nương coi bổn cung là loại người gì. Bổn cung tình nguyện làm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vì nàng."

Ngọc Hồ bị phản ứng dữ dội của chủ tử làm cho kinh ngạc. 

"Nương nương..."

"Nhàn phi nương nương đến."

Tiếng nói của tiểu thái giám bên ngoài cắt đứt câu chuyện của chủ tớ hai người.

Nhàn phi một thân y phục trắng thêu họa tiết xanh lục bước vào. Tô Tịnh Hảo điều chỉnh lại nét mặt, yểu điệu mỉm cười: "Ngọn gió nào đưa Nhàn phi tỷ tỷ đến Chung Túy cung?".

"Muội muội đừng đùa nữa." Na Lạp Thục Thận ngồi xuống ghế. Cung nhân lập tức rót trà đem tới cho nàng. "Muội muội thừa biết bổn cung sẽ tới đây cùng muội muội tới Từ Ninh cung mà."

[BHTT] DUNG ÂM CÔNG LƯỢC - NHẬT LÃNGWhere stories live. Discover now