5. Ta đi sang thế giới bên kia.

1.6K 98 2
                                    

Hiện tại ở âm giới, tại 1 quán cơm nào  đó:
- ah, đây rồi. 1 trong 2 con quỷ nào đó lên tiếng.
- Vậy ra cậu ấy đang ở đây. Con quỷ thứ 2 lên tiếng.
.........
.........
Tâm trạng hiện giờ của tomoe.
....

Sau khi cô ta biến mất thì ta đành phải đến âm giới để nghỉ ngơi ( chơi đó ạ). Nhưng ta nào có biết từng câu nói của cô ta đã ăn sâu vào tâm trí ta... Ta luôn tự hỏi cô ta và ta giống nhau sao?? Đang miên man suy nghĩ thì có 2 con quỷ cấp thấp đến chào hỏi ta.
- chúng tôi đang tìm ngài đấy, hộ vệ của thần vào cửa tiệm yêu quái ko sao chứ? Bọn họ hỏi ta.
- Đừng nói chuyện với ta! Tâm trạng của ta ko được tốt. Ta tức giận lên tiếng.
- mọi người đang bàn tán về chuyện đó, mikage ko còn là thần linh nữa phải ko? 1 một con quỷ ngu ngốc ko yên thân, yên phận hỏi ta. Có lẽ lâu rồi ta ko giết bọn họ, đúng là 1 đám quỷ ngu ngốc.
- vậy giờ ngôi đền ko còn thần linh nữa. Chúng tôi chiếm giữ chỗ đó được chứ? Từ hôm qua ngôi đền toát ra mùi vị khá thơm ngon. Đó là mùi vị của một con người thay thế mikage, là một cô gái trẻ... Con quỷ ngu ngốc thứ 2 nói chen vào- Chúng tôi có thể ăn thịt cô ta được ko?
Quả thật hiện tại bọn quỷ cấp thấp ko còn để ta vào mắt, dám lơ là câu nói của ta, có lẽ gần mấy trăm năm nay ta ko chém giết,  bọn nó lại tưởng ta ko thể chém giết rồi. Như tại sao khi bọn nó nhắc con bé đó thì ta lại càng tức giận hơn nhỉ? Ta điên rồi...
- Được... cứ việc ăn cô ta hay bất cứ chỗ nào ngươi muốn. Ta mỉm cười lên tiếng.
- woa! Chúng tôi còn tưởng ngài ko đồng ý. Con quỷ nọ mỉm cười sung xướng.
- Vậy sao? Ăn hay ko tùy các ngươi. Các ngươi ko cần xin phép ta. Tuy nhiên...
Xẹo!!! Phập!!!
  Ta đang định giương móng vuốt lên giết bọn nó thì... 1 giọng nói trong trẻo vọng ra, ngân dài như tiếng chuông bạc.
- Ồ? Ăn tôi sao? Các ngươi ko đủ trình!!! Ta lạnh giọng, nhìn 2 cỗ thi thể yêu quái đang bị kim châm của ta ghim vào tường và được con dao nhỏ của ta khoét sâu vào từng tế bào não, tứ chi được cắt ra thành từng mảnh nhỏ, máu văng tung tóe.
- Thật yếu ớt! Ta cảm thán 1 câu, sau đó quay lại nhìn tên yêu cáo nào đó.
- Ha! Tomoe, ngươi đang làm gì vậy?
Bán mạng của chủ nhân à? Ta lên tiếng phá vỡ bầu ko khí quỷ dị này.
- ta... ngươi làm gì ở đây?? Hắn ta vẫn ngỡ ngàng.
Ta ko lên tiếng, đi lướt qua hắn. Nói tóm lại là ta biết toàn bộ cốt chuyện nhưng khi thấy 2 con quỷ mất dạy sỉ nhục ta như thế thì ta ko chịu được bèn xông lên giết bọn họ thay hắn thôi, cần gì ngỡ ngàng như thế đâu? nói chung bản năng sát thủ của ta chuỗi dậy thôi. Chỉ tội cho bọn tinh thần nhỏ khi chứng kiến xong chuyện này thì chắc tránh ta như tránh tà mất.
Zai... mà ta cũng chẳng quản...
Bộp! Hớ???
- Thả ra!!! Ta mặt lạnh nói với hắn(tomoe đó mấy chế).
-ko, nghe ta giải thích. Cái gì?? Giải thích cái gì vậy trời, ta nghe hắn nói mờ chẳng hiểu cái gì.- Chuyện gì? Ta lạnh giọng lên tiếng lần 2.
- ta ko có ý để ngươi cho bọn nó ăn!!! Hắn hốt hoảng giải thích.
Hả?? Thế thôi!? Trời ạ!!! Haha nhìn mặt hắn hiện giờ ta thấy vô cùng mắc cười.
Ta bất giác cười thành tiếng.
- Phụt, ha ha ha!!! Tomoe này, bộ dạng hiện tại của ngươi vô cùng mắc cười đấy. Thật sự rất mắc cười!!
- Ngươi...
Hửm??? Có vẻ hắn rất bất ngờ trước hành động của ta.
- tôi tưởng cậu ko thuộc trong mấy loại người hay giải thích đâu???? Ta vô sỉ trêu đùa.
- ngươi!!! Hừ!!!
Quả là thẹn quá hóa giận.
Hắn hừ lạnh rồi quay đầu ra chỗ khác...
chẹp! nhưng có vẻ cái tai hơi đỏ của hắn đã bán đứng hắn rồi.
Hắn chắc đang vô cùng tức giận đây.
Nhưng ta lại ko ngờ rằng ta đã đoán sai tâm trạng hiện tại của hắn rồi.
- Cô ta cười lên trông rất đẹp. Đó mới là suy nghĩ hiện tại của hắn cơ.
- Nào, về nhà đi!!! Tôi nấu cho cậu ăn. Thôi, ta ko suy nghĩ nhiều nữa, nắm chặt tay hắn rồi "dắt" hắn trở về đền. Thực ra ta định ăn hàng nhưng thôi, hiếm khi ta có tâm trạng nên nấu cho hắn ăn vậy.( nghe cứ như dắt chó đi dạo nhỉ).😰😖😷
..................
Sau khi trở về đền, ta sắn tay áo vào trong bếp nấu ăn. Mà trước khi nấu, ta hỏi hắn thích ăn gì cho tiệm làm.
- Này Tomoe, cậu có thích ăn gì ngoài bánh gạo ko? Ta biết hắn ko thích ăn bánh gạo nhưng nó lại là 1 món do chính tay nữ chính xuyên ko trở về thời chiến quốc làm nên hắn mới cố gắng ăn, tóm lại là thành sở thích luôn. Kết luận lại lần nữa, là ta ko thích làm lại món ăn của người yêu hắn nên ta mới hỏi làm món khác.
😑😑😑( ta ko có xị mặt nha!!!!!).
- Hả? Hắn có vẻ ngạc nhiên như chốc lát lại trở lại vẻ mặt phong hàn thường ngày.
- Cô làm món nào cũng được. Hắn nhàn nhạt lên tiếng.
- uhm.
Thế là việc ai người nấy làm. Nhưng ta ko hề biết từ đầu đến cuối hắn cứ 'liếc' ta hoài.
Xong, ta đã hoàn thành một vài tác phẩm.
................................
................................

 Xong, ta đã hoàn thành một vài tác phẩm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Và ta cảm nhận được 3 ánh mắt của 6  con mắt - mọi người trong phòng nhìn ta như 'quái vật'

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Và ta cảm nhận được 3 ánh mắt của 6  con mắt - mọi người trong phòng nhìn ta như 'quái vật'.
Bực - mình - ghê!!!!
Ta nào có hạ độc bọn họ đâu??? Ta biết mình đẹp nhưng đẹp đến mức này thì có phải hơi quá đáng ko??? Ngại chết mất!!!
😶😶😅😅😘😘😘😗😗😗.
Khụ khụ, ta cố gằn giọng ho khan...
- Các ngươi mà nhìn nữa thì cẩn thận ta móc mắt cả đám bây giờ!!!!!
..........
Đó! Ko ai nhìn ta nữa kìa😏😁😁😂😂.

( đn nanami) Ta xuyên vào anime thổ thần tập sựWhere stories live. Discover now