Phần 2- Hội Trưởng Rất Quyền Lực

369 18 5
                                    

*Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí*

Câu thành ngữ nói về việc may mắn thì ít nhưng tai hoạ thì nhiều vô kể!

Có những tai hoạ nhỏ mà ta có thể mỉm cười cho qua. Nhưng cũng có những tai hoạ khủng khiếp ảnh hưởng đến cả cuộc đời.

Nếu không tìm được cách giải quyết, tôi sẽ dính phải đúng cái tai hoạ khủng khiếp kia!

Mỗi 10 năm một lần, ngôi trường này sẽ chọn ra 2 người làm vật "hiến tế"..... Qua một hôn lễ, trải qua nhiều nghi thức nhằm mục đích trừ đi tà khí của trường. Thông lệ này đã giúp trường tồn tại đến hơn 40 năm. Nghi thức này hoàn toàn được sự cho phép của chính quyền. Dù cả hai người tham gia nghi thức đều chưa đến tuổi để kết hôn.

Xui xẻo làm sao, tôi lại được chọn. Nghe qua thì được tổ chức cho một buổi lễ mà mọi người đều phải ngước nhìn thì oai quá chứ. Nhưng mọi chuyện kinh khủng hơn nhiều...

Sau khi nghe thông báo, tôi quyết định rời tầng thượng đến phòng hội học sinh để gặp... Akako- Senpai. Người mà chúng tôi đoán đã chọn tôi để thực hiện cái nghi thức trừ tà kia để làm rõ trắng đen.

Tuy khí thế hừng hực, nhưng chỉ được một lúc sau đó đã hoàn toàn bị đánh gục bởi bầu không khí u ám nơi đây. Văn phòng hội học sinh nằm ở một dãy hành lang. Tách biệt hoàn toàn với những khu khác. Nếu không có việc gì liên quan thì không ai được phép bén mảng tới nơi này, dù có là giáo viên đi nữa. Đây đã là luật lệ từ khi trường được thành lập.

Hằng năm trường sẽ tổ chức họp bầu cử ra Hội Trưởng Hội Học Sinh. Một danh hiệu quyền lực chỉ sau Hiệu Trưởng. Người được chọn phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu. Nhưng khi đã ngồi vào chiếc ghế rồi thì việc nắm lấy cả ngôi trường này là điều dễ dàng.

Người đang nắm giữ danh hiệu đó là Takahashi Akako-Senpai. Nghe nói từ khi nắm quyền, chị ta đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của trường. Giúp ngôi trường trở nên nổi tiếng. Việc thay đổi diễn ra rất kinh hoàng, chưa kể đến chị ta lại vô cùng nguy hiểm theo rất nhiều nghĩa, khiến cho từ học sinh đến giáo viên đều phải kính nể.

Nói tóm lại, nếu muốn sống yên ổn trong ngôi trường này thì đừng dại mà dây vào hội học sinh.

Dãy hành lang vắng tanh không một bóng người, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo dù đang là buổi trưa, mỗi bước đi đều cảm thấy nặng nề. Tôi có cảm giác mình đang trên đường bước xuống địa ngục. Và cánh cửa ở cuối hành lang kia chính là cánh cổng dẫn đến địa ngục vĩnh hằng.

Cửa phòng hội học sinh khá lớn, làm bằng gỗ, đã sờn cũ vì tuổi thọ lâu đời. Các bức tường xung quanh đầy rẫy bàn học hỏng. Có lẽ dãy hành lang này được dùng cho việc cất giữ những thiết bị của nhà trường thay cho nhà kho.

Tôi đứng yên như tượng một lúc lâu mới dám gõ cửa

*Cộc cộc*

Không có ai trả lời cả. Tôi tiếp tục gõ lần thứ hai

*Cộc cộc cộc*

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tôi hít thở thật sâu, rồi chậm rãi xoay tay đấm cửa.

Bạn Gái Tôi Là Hội Trưởng Hội Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ