Chap 23

1.9K 62 40
                                    

" Lưu Chí Hoành! Có cái cm gì thì bình tĩnh mà nói đừng có hở cái là nổi điên lên đánh người như vậy có được không?" Nó hét lên rồi khoá tay cậu lại

"Được tao sẽ kể cho tuội bây nghe. Thử hỏi Dịch tổng và Vương tổng 2 người các người điều quản công ti thế nào mà ngay cả mấy cái camera trong nhà thì có hơn chục cái mà không chịu lấy ra coi mà đã nói là do Tiểu Khải đẩy cô ta. Mắt mấy người hơn cái camera chắc" cậu nhàn nhạt trả lời

"Nhưng..." Hắn ấp úng

"Mấy người im hết nếu như không muốn tôi giết hết các người. Các người có biết anh ấy đau khổ như thế nào khi nghe được từ miệng mấy người anh ấy là đồ dơ bẩn không hả? Các người có biết anh ấy tuyệt vọng cỡ nào khi các người đuổi anh ấy đi không vậy hả? Còn nữa, các người có biết những tin nhắn trước lúc lên máy bay anh ấy gửi cho các người là gì không hả? Nó là những gì vọng cuối cùng của mối tình này đối với anh ấy đó. Vậy mà mấy người nhắn lại những gì tôi thật không dám nói ra. Đúng vậy, anh ấy chết tâm thật rồi! Tại sao lại cho anh ấy bao nhiêu ấm áp hạnh phúc rồi lại nỡ lòng nào đẩy anh ấy xuống địa ngục vậy hả"

"Khoan đã không thể nào! Anh ấy từ ngày đi vẫn chưa hề nhắn cho chúng tôi bất cứ tin nhắn nào? Thử hỏi sao chúng tôi có thể làm tổn thương anh ấy được?" Nó nói

"Vậy cho tôi xin được hỏi 2 người các người trong những ngày này các người ở với ai hả? Lấy của các người cái điện thoại chắc cũng không khó đâu nhỉ!"

"Không thể nào!"

"Tôi không muốn nói nhiều với các người nữa. Mấy người tự xem xét lại đi. Mời về!"

           Hắn và nó phóng xe về nhà sau đó họ chạy đến khu giám sát bí mật mở từng cái camera trong nhà lên coi. Đập vào mắt họ là những hình ảnh khi ả ta mới về họ quả thật coi anh là không khí, hình ảnh cả 2 an ủi ả ta khi sấm chớp mà anh mới là người sợ hãi hơn tất cả. Không lâu sau đó là hình ảnh cận cảnh ả ta gạt chân anh làm nước nóng đổ lên người ả. Họ lo lắng cho ả ta bỏ mặt anh cũng bị nước nóng văng lên mà còn nặng hơn cô ta do bị mảnh thủy tinh cứa lên da thịt. Trái tim họ chợt nhói lên khi nhìn vào đôi mắt anh dõi theo họ đang mang ả ta lên phòng, ánh mắt đó là sao chứ đau khổ, tuyệt vọng hay là mong muốn. Mấy ngày sao là đoạn video ả ta nắm tóc uy hiếp anh như anh vẫn im lặng lắng nghe thật kĩ những lời nói vô sĩ của anh với ả rồi lại lẳng lặng quay đi. Cái bóng người gầy ốm yếu đuối mà cô đơn đến cực độ đó làm bất kì ai cũng muốn bảo vệ vậy mà họ lại đối xử với anh...

           Cuối cùng, đoạn video cuối nói lên tất cả là do ả ta tự mình ngã vậy mà sau khi ả ta tĩnh lại thì nói là do anh không cố tình còn dám nói là chắc do anh ganh ghét mình có được tình yêu của họ nên mới làm vậy. Nghĩ lại họ chỉ muốn bóp chết ả ta mà. Nhưng nghĩ lại họ mới là người đáng chết nhất chưa xác minh rõ đã lao vào đánh anh còn đuổi anh ra khỏi nhà. Thật không đếm nổi từ khi ả ta đến đây anh đã phải khóc bao nhiêu lần rồi. Họ thật sự nhớ nụ cười của anh. Hiện tại họ muốn được gặp anh, không cần suy nghĩ họ cũng biết người biết anh ở đâu chỉ có Lưu Chí Hoành nghĩ là làm họ chạy đến nhà cậu ngay. Cậu đưa cho họ 1 cái điện thoại
" Anh ấy đặt vé máy bay sang  Mĩ. Tôi muốn các người qua việc này sẽ biết trân trọng anh ấy hơn! Anh ấy thật sự rất yêu mấy người. Đừng làm tôi thất vọng nữa! Đây là lần cuối cùng tôi giúp các người nên đừng để sự giúp đỡ của tôi trở thành đại lầm"

          Cầm cái điện thoại lên họ run rẩy khi đọc được những tin nhắn trong đó
             __________________________________

Tuấn Khải: Hai em có thể ra gặp anh lần cuối được không?
Thiên Tỉ + Vương Nguyên: Không! Tôi không muốn gặp kẻ dơ bẩn như anh sẽ làm bẩn mắt chúng tôi!
Tuấn Khải: Vậy! Hai em có thể cho anh giải thích?
Thiên Tỉ + Vương Nguyên: Không muốn nghe! Sự thật đã rành rành như thế rồi thì anh còn muốn như nào nữa hả? A! Hay là anh lại muốn đổ lỗi cho Sana. Nếu anh dám nói như vậy trước mặt tôi lần nữa tôi sẽ cho anh sống không bằng chết đâu đấy! Bắt 1 người như anh làm MB chắc cũng kiếm được lợi nhuận không tồi đâu đấy. Anh có muốn thử 1 chút không?
Tuấn Khải:...
Tuấn Khải: Là do Sana cô ấy tự ngã. Anh không có đẩy cô ấy
Thiên Tỉ + Vương Nguyên: Anh im đi! Anh nghĩ tôi sẽ tin anh chắc!
Tuấn Khải: Em từng nói sẽ tin tưởng anh mà sao giờ lại như vậy
Thiên Tỉ + Vương Nguyên: Anh nói chuyện không thấy hổ thẹn à! Trước đây đối với anh chỉ là 1 món đồ chơi không hơn không kém
Tuấn Khải:...
                     ___________________________
          Từng dòng tin nhắn như con dao đâm vào tim họ, họ chắn chắn rằng anh đã khóc 1 cách bí thảm như thế nào khi đọc những tin nhắn đó. Họ biết anh rất đau như thì sao nào tất cả đều do họ mà ra thôi.

"Alo tôi muốn 2 vé đi Mĩ ngay lập tức"
      Tiểu Khải! Xin lỗi em sẽ bù đắp lại tất cả những lỗi lầm này! Ngàn vạn lần đó em
    End

#2018/9/4
Tuôi mượn điện thoại còn bạn nên nó tự sửa chữ tùm lum hết trơn á nên có gì sai mọi người có gắng tự viebsub giúp tuôi nhe

[Nguyên Khải - Thiên Khải] Dừng lại đi... Tha cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ