Chap7: Lời tâm sự của Lạc Hàn

61 9 2
                                    

Tôi là Lạc Hàn, như các bạn đã biết tôi chính là chồng cũ của Tiểu Ái.
Năm xưa vì vụ cá cược với đám bạn nên tôi mới tỏ tình với Tiểu Ái. Buồn cười nhỉ? Nhưng không ngờ một thời gian tiếp xúc, một thời gian ở bên nhau, tôi đã yêu cô ấy rất sâu đậm. Bây giờ xa nhau, tôi phải nhận một cái giá thật đắt.

Nhưng yêu nhau đến đâu, hiểu nhau đến đâu cũng thành người dưng cả rồi.

Tôi muốn xin lỗi cô ấy thật nhiều.
Nhưng xin lỗi cũng chẳng được gì! Nếu lời xin lỗi được chấp nhận thì trên đời này giết người xong cũng chẳng phải ngồi tù.

Tôi biết cô ấy đã khóc rất nhiều!! Tôi biết cô ấy đau khổ rất nhiều. Vì tôi. Tôi biết hết, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Tình yêu thì sẽ phải có cãi vã, tranh chấp, không ai muốn nhường ai mà nói lời xin lỗi. Đúng vậy, chúng tôi cũng không bình yên như các bạn đã nghĩ! Sau khi kết hôn được 1 tháng, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều, rất nhiều. Mỗi lần cãi nhau khoảng cách giữa tôi và cô ấy dần xa. Càng ngày, càng ngày, tôi phát hiện cô ấy không muốn trò chuyện hay cùng tôi đùa nghịch nữa. Không những thế, còn không cho tôi cưng chiều. Cô ấy vẽ ra rất nhiều rào cản không cho tôi bước tiếp. Là đàn ông thấy người phụ nữ của mình lạnh nhạt như vậy sẽ tìm kiếm thú vui cho riêng mình. Đúng vậy, tôi vào một lần uống say đã tìm đến Cố Linh Thư. Sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại bị cô ta cho vào lưới tình. Tôi là một người đàn ông tệ bạc! Tôi xứng đáng nhận được những nỗi đau.

Hôm nay, tôi quyết định cùng Tử Thiên dọn nhà đi. Tôi không muốn sống ở ngôi nhà có đầy ắp những kỉ niệm này nữa. Cô ấy cũng dọn ra ngoài ở riêng lâu lắm rồi. Chỉ còn mình tôi là muốn sống trong quá khứ.

Dù mọi thứ trong ngôi nhà mới có thay đổi, nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi những thói quen mà trước kia Tiểu Ái luôn nhắc nhở tôi.

Tôi vẫn luôn giữ thói quen đánh răng buổi tối, không được hút nhiều thuốc, không được uống nhiều cà phê, thay vào đó là hãy uống một ly sữa nóng, tôi sẽ nuôi một con mèo, cô ấy đã từng nói với tôi rằng cô ấy rất yêu mèo, tại chung cư mà cô đang sống không cho phép nuôi mèo. Tôi sẽ không thay đổi bất cứ cái gì! Vì cô ấy, bởi vì Tôi Yêu Cô Ấy Rất Nhiều!

Trong lúc đang dọn dẹp nhà cũ, tôi vô tình nhìn thấy một bức thư nhỏ. Tôi nhớ rằng lúc đó cô ấy đưa tôi và nói rằng lên đại học mới được đọc, nhưng tôi lại quên bẵng đi.

Tôi giở tờ giấy ra, từng nét bút nắn nót. Tôi mỉm cười, bắt đầu đọc

" Lạc Hàn, em biết anh không hề yêu em. Em biết anh chỉ vì vụ các cược với bạn mới tỏ tình với em. Em biết, em biết hết. Anh biết tại sao em không nói cho anh biết không? Bởi vì em không muốn xa anh! Sau này dù anh có yêu em hay không thì cũng đừng quên rằng em đã từng yêu anh nhiều đến nhường nào! Dù sau này có phải xa nhau hay không, cũng đừng coi em là người dưng. Được chứ? Anh biết tại sao em bảo anh lên đại học mới được đọc không? Bởi vì lên đại học rồi thì em sẽ không phải gặp anh nữa! Xa nhau hay không, thì hãy coi nhau là bạn bè. Được không Lạc Hàn?
Em Yêu Anh!!!!
Người viết thư: Khả Tiểu Ái! "

Tôi trầm mặc một lúc liền đưa tay vào túi lấy điện thoại. Tôi vô thức nhấn gọi Tiểu Ái

" Thuê bao quý kh.... "

Nghe thấy âm thanh máy móc vang lên tôi liền tắt máy.

Không biết cô ấy còn nhớ lời nói năm xưa không? Ha, chắc đã quên rồi. Không sao, dù không bên nhau, tôi vẫn muốn nói với em rằng

" Chúc em hạnh phúc, hãy tìm cho mình một người đàn ông yêu thương em hết mực, không phải như tôi, tạm biệt, tôi yêu em!!! "

Cuối cùng, chúng ta vẫn xa nhau!Where stories live. Discover now