Chuyện nhà Tiểu Bông

2 1 0
                                    

Anh bước vào nhà, vẻ mặt hậm hực, cô nghĩ do dạo này công việc bận rộn, dự án của anh sắp bước vào giai đoạn thi công, nên tâm tình anh không được tốt. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng bước đến ôm anh từ phía sau:

- Anh về rồi!

Anh mặt lạnh: - Buông ra!

Cô nghĩ chắc tại anh mệt nên tâm trạng không tốt:

- Em nấu gì cho anh ăn nhé, chắc cả ngày nay anh ăn cơm ở công ty không hợp khẩu vị rồi.

Anh vẫn tiếp túc trưng ra bộ mặt than, im lặng ngồi xuống sofa.

Anh vẫy tay với cô:

- Lại đây!

Không đợi cô tới gần, anh đã kéo cô lại ngồi lên đùi anh:

Người mặt than nào đó hỏi:

-Em thích nhất bộ phận nào trên cơ thể anh.

Bàn tay mảnh khảnh của cô chỉ lên nốt ruồi trên xương đòn của anh.

- Là chỗ này, em đã nói với anh rồi mà!

Cô cảm giác anh có gì đó là lạ, nhưng không biết là lạ chỗ nào.

Anh lại tiếp:

-Tại sao em lại thích chỗ đó?

Có người tặc lưỡi:

- Em thích là thích thôi, em thấy nó dễ thương mà!

Người nào đó không vừa ý:

- Em trả lời bừa à! Em không muốn trả lời thì thôi.

Cái tên này nổi điên gì thế, cùng lúc đó có con gián chạy qua, anh đưa tay lấy dép trên chân cô để đuổi con gián, không nghĩ tới tay đang đỡ ở eo cô cũng dời đi, có người ỷ lại vào anh thành quen, ngồi không vững, cô ngã chỏng vó trên sàn giữa sofa và bàn trà, hai tay hai chân đưa lên trời, muốn nhếch nhác bao nhiêu có bấy nhiêu.

Lần này thì cô nổi điên thật rồi

Anh chỉ kịp định hình mọi chuyên đang xảy ra, đưa tay đỡ cô:

- Anh xin lỗi, anh không cố ý.

Người nào đó nước mắc chực trào ra:

- Anh biến đi!

Anh bối rối

- Tiểu Bông, anh xin lỗi, nhưng thực sự là em tự ngã mà...!!!

Tính nết trẻ con của đại gia đã bộc phát, không chịu đứng dậy, cũng không chịu người ta đỡ dậy.

Anh đưa tay ra lần nữa thì tiểu Bông nhà anh đã đi về phòng, anh vừa chạy theo đến cửa thì chỉ nhận lại tiếng đóng cửa: "Rầm"

- Anh xin lỗi, vì hôm nay cái tên người yêu cũ của em hắn bảo anh giống hắn, hắn còn bảo em từng nói với hắn em thích nốt rồi ở xương quai xanh của hắn. Nên anh mới...

- Tiểu Bông à, anh xin lỗi, anh biết em thương anh nhất mà, chỉ là anh nhỏ nhen, anh không thích em có liên quan đến hắn...anh...

Có người mủi lòng chịu không nổi, mở cửa phòng:

- Em yêu anh!

Sau đó đặt lên má anh một nụ hôn:

- Trẫm sẽ tha cho khanh, nhưng không thể không phạt, áp dụng điều 37 trang 135, khi chọc vợ không vui.

Mặt than nhăn nhó:

- Tuân lệnh!

Người nào đó vì chơi dại nên tối nay vợ cho ngủ ở sofa.

Chuyện nhà Tiểu Bông - Đoản VănWhere stories live. Discover now