.

348 53 6
                                    


Tháng tư tới muộn, Jinseo đã chờ đợi nó suốt cả một năm. Khi những nụ hoa đầu tiên chớm nở rồi trở thành cả đám mây hồng, anh sẽ ngả mình trên chiếc sập gỗ ngoài sân, mặc cho cả trăm cánh hoa nhỏ nhắn phủ hồng phần còn lại cạnh mình.

Jinseo có những giấc mơ thật lạ.

Dưới tán anh đào là một cậu nhóc tóc nâu nhỏ con, em chẳng nói tên mình là gì, chỉ tiến đến tặng cho anh một nhành hoa. Em cười, nói anh vẫn thế.
Nhưng anh nhớ mình đâu có quen em đâu nhỉ?

"Tôi có từng gặp em rồi sao?"
"Luôn luôn. Nhưng anh chưa bao giờ biết cả"

Jinseo không rõ ý người kia là gì, nhưng em chẳng để anh có cơ hội mở lời, tự nhiên phủi mấy cánh hoa ra và ngồi xuống bên cạnh.

Em bắt chuyện với anh chàng đang nằm nhắm mắt lười biếng, dù chỉ nhận lại mấy câu trả lời ừ hử cho có, em vẫn liến thoắng hết chuyện nọ đến chuyện kia. Thỉnh thoảng Jinseo sẽ bật cười vì mấy chi tiết nho nhỏ trong lời em kể, và điều đó lại càng làm em hào hứng mãi không dứt khỏi dòng ham mê. Đôi chân ngắn ngủn thò xuống từ trên sập chỉ vừa đủ chạm mũi chân xuống đất cũng đung đưa vô cùng vui vẻ.

Thực ra Jinseo chỉ nhắm mắt như vậy, chứ người kia nói gì anh đều nghe hết. Cậu nhóc với cái giọng ngọng nghịu dễ thương này, ấy vậy mà nói chuyện nghe cũng vui ra trò.

"Jinseo này, mặc dù thấy anh ở đây em vui lắm, nhưng nằm mãi ngoài trời cũng không tốt đâu, anh sẽ cảm mất". Anh hé mắt nhìn sang người kia, bắt gặp đôi đồng tử đen láy đang nhìn mình chăm chú.
"Thế anh vào nhà nhé?"
Em chớp chớp mắt, giật mình nhận ra đã bị anh phát hiện, hai má đỏ cả lên như mọc hai trái anh đào, vội vàng xua tay nói em không có ý đuổi anh đi. Jinseo phì cười, anh chỉ tính trêu một tí mà người ta đã cuống quýt cả lên rồi.
"Nếu anh muốn cứ vào nhà đi ạ..". Em cúi mặt, vân vê mép áo, nói lí nhí như nửa muốn nửa không muốn anh vào nhà. "Nhưng..nhưng mà ngày mai em có thể tới nữa không ạ?". Cậu nhóc chợt ngẩng lên nói như hét, nhìn anh đôi mắt với 100% hi vọng cho một cái gật đầu.
"Anh không thể điều khiển được giấc mơ". Jinseo nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút. "Nhưng nếu em có thể tự đến thì tại sao không nhỉ?"

Một giấc mộng giữa trời xuân và những cánh anh đào. Nó tan đi ngay sau khi đôi mắt kia lấp lánh nhìn anh, nheo nheo lại cười cùng lời hứa sẽ quay lại.
Jinseo nửa tỉnh nửa mơ chống tay ngồi dậy. Đám cánh hoa vẫn phủ đầy xung quanh, chẳng có dấu hiệu nào là có người đã tới cả, nhưng một cành hoa chợt rơi từ trên ngực anh xuống đùi.

Nó giống y hệt thứ anh được cậu nhóc trong mơ tặng cho.

.

Trưa ngày hôm sau, Jinseo bán tín bán nghi nhìn cành hoa hôm qua đang được để trên bàn. Anh không rõ có bao nhiêu phần là ảo mộng, mà sao cơn mơ cho anh cảm giác có gì đó rất chân thực.

Nhưng cuối cùng, hôm ấy, và cả mấy ngày sau nữa, anh đã không ra nơi yêu thích của mình. Không phải ghét bỏ gì cậu nhóc lạ mặt, chỉ là anh thấy mọi thứ thật chẳng đáng tin chút nào. Jinseo tự cười bản thân mình, vì một nhành hoa và giấc mơ ngẫu nhiên mà lại để tâm nhiều như thế.


[Oneshot | Kim Jinseo x Minh Vương] Hẹn anh một ngày hoa rợp trờiWhere stories live. Discover now