Chương 18: Cầm thú, buông vi thần ra

1.8K 48 0
                                    

Sau khi ra khỏi cung, Lâm Tĩnh Dao hiển nhiên trở thành chủ nhân, mời Dung phi đến Bát Bảo lâu của mình dùng bữa, lại dẫn nàng đến Kim Ngọc Mãn Đường lựa chọn vài món trang sức, tiếp đến lại đi Bút Mặc Sinh Hương chọn một bộ y phục hảo hạng, lại dẫn nàng đến mấy cửa hàng lân cận dạo một chút, cuối cùng mới dừng bước ở trước cửa Nhan Như Ngọc.

Thuỷ Linh Ương mỉm cười đi theo sau hai người các nàng, nói với Mộ Dung Tuyết bên cạnh "Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Tĩnh Dao rất nhanh sẽ phú khả địch quốc."

Mộ Dung Tuyết cười lạnh một tiếng "Còn không phải là bởi vì hoàng thượng thiên vị sủng thần của mình sao, Lâm đại nhân mở cửa hàng nào mà không có một phần sức lực của hoàng thượng đây."

"Nàng cho rằng trẫm thừa hơi ngày ngày viết bảng hiệu cho hắn sao, hôm nay hắn đã có mấy trăm cửa hàng, một số đã lan đến tận Nhan quốc, nói cho đúng thì chính là nhờ thực lực của hắn."

Thuỷ Linh Ương vừa nói, cất bước đi vào Nhan Như Ngọc, nhìn một hàng giá sách chỉnh tề kia, thấp giọng tán thưởng một câu, sau đó tiện tay cầm lên một quyển Liêu Trai Chí Dị, lật xem vài cái, thấy bên trong không có dùng từ lạ, nhưng cũng coi như là tác phẩm hấp dẫn, sau đó cười cười, để lại trên giá, lại đến khắp mọi chỗ tuỳ tiện lật giở vài cái khác.

Trong phòng đọc sách một bên bày mấy cái bàn lớn, bàn xếp thành hình vuông, bên cạnh có ghế ngồi, Thuỷ Linh Ương bước đến, thấy có mấy thư sinh bộ dáng ngay ngắn ngồi ở trước bàn cẩn thận học, vì vậy cười cười, nói với Lâm Tĩnh Dao "Còn bày biện cả bàn cho người đọc, cũng thật chu đáo, ngươi không sợ những người này xem xong không trả tiền sao."

"Một quyển sách hay rất đáng trân quý, sau khi bọn họ xem xong sẽ hiểu đạo lý này, huống chi, dân chúng thật là khổ cực, không có thừa bạc mà mua sắm, như vậy có thể đọc sách miễn phí cũng rất tốt." Lâm Tĩnh Dao nói, lấy xuống một quyển binh pháp Tôn Tử và một quyển Ba mươi sáu kế, cười cười nói "Làm khó ta năm đó xem qua hai quyển sách này sau đó còn có thể nhớ kỹ, hoàng thượng có thể xem một chút, có lẽ rất có ích cho ngài."

Thuỷ Linh Ương nhìn cô gái trước mặt một lúc, thiện lương và đại nghĩa của nàng không phải ai cũng hiểu được, nhưng trong lòng hắn đã khắc sâu rồi.

Dung phi là một người coi sách như mạng, cầm lên một quyển Hồng Lâu Mộng là không thể rời mắt được, một mình an tĩnh ngồi ở trong góc cẩn thận đọc, mà Mộ Dung Tuyết lại bị Andersen thần thoại hấp dẫn, đại khái là chuyện xưa trong đó đã đả động đến nàng.

Thật ra thì Lâm Tĩnh Dao làm gì có trí nhớ tốt như vậy, tất cả chuyện xưa cũng chỉ nhớ đại khái thôi, phần còn lại phát huy trí tưởng tượng của mình mà chắp vá thêm, phần lớn cổ nhân đều lạc hậu, trí tưởng tượng rất hạn hẹp, mình tuỳ tiện thêm thắt một chút cũng coi là vượt mức rồi, cũng không sợ không có hiệu quả hấp dẫn độc giả.

Thuỷ Linh Ương đi lướt qua mấy giá sách, ôm trong ngực mấy quyển sách mà mình thấy hứng thú, tiếp theo cũng tìm một góc, Lâm Tĩnh Dao khom người đi theo sau hắn, đụng phải lưng Thuỷ Linh Ương, gãi gãi đầu nói "Hoàng thượng, hay là vi thần đề cử vài quyển sách cho ngài đi, ngài tìm kiếm không có mục đích như vậy, thấy thích cũng không hẳn là hợp với ngài."

Ái Khanh Thị Tẩm - Tự Tự CẩmWhere stories live. Discover now