CHAP 1

66 10 4
                                    

Tôi là Trang, năm nay 16 tuổi, nếu tính theo tuổi Hàn thì là 17. Học lực thì không thể gọi là giỏi, nhưng cũng không quá yếu, vẫn đủ để đạt học sinh giỏi. Nhưng tính cách thì thôi khỏi nói, nghịch như quỷ, à không phải nói là hơn quỷ. Tuy là nghịch thế thôi, nhưng không phải với ai tôi cũng nghịch. Những người nào chơi thân với tôi thì mới biết được tính cách thật của tôi. Còn không, tôi luôn mang trên mình một vỏ bọc, khiến cho ai nhìn vào cũng tưởng là tôi đanh đá, không muốn làm quen. Nhưng có lẽ tôi thích như vậy hơn. Sau sự việc trong quá khứ kia tôi gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống này, cũng may còn Ly

Ly là cô bạn thân của tôi. Bọn tôi chơi với nhau từ bé đến tận bây giờ. Nhà hai đứa thì ở ngay cạnh nên đi đâu cũng dính lấy nhau. Vân và tôi bằng tuổi nhau, tuy nhiên về phần học vấn thì cô bạn này hơn hẳn tôi, có khi nhảy cách lớp dến năm cuối đại học còn được ấy. Nhà Ly thì cực kì giàu luôn. Tính tình của Ly thì cũng giống y như tôi, nhưng được cái là Ly dễ kết bạn với mọi người hơn tôi

Hai đứa chơi thân với nhau như thế, lại còn cùng làm fan của EXO nữa, nên hai đứa đã quyết định đi học tiếng Hàn. Tuy nhiên tôi với nó có một điểm duy nhất không cùng nhau, đó là tôi thích Sehun, nhưng nó (nó ơ đây là Ly) lại thích Suho. Hai đứa cứ tranh cãi về vấn đề giữa Sehun và Suho ai đẹp trai hơn

-"Ê CON KIA !!!" đấy vừa mới giới thiệu nó tử tế thế đấy, vậy mà bây giờ nó lại bắt đầu cất tiếng hét kinh hoàng của nó rồi

Sau một lúc tôi không trả lời nó, cứ tưởng là nó đã bỏ về rồi. Ai mà ngờ nó chạy lên tận phòng tôi đạp cửa phòng ra rồi lao đến ôm chầm lấy ttoi

-"Con này, sao mày lại đi du học? Sao mày không nói cho tao biết sớm? Mày không coi tao là bạn đúng không? Mày đi rồi tao biết chơi với ai đây? Không có mày ở đây tao biết làm gì khi đợi cá anh comeback? Mày đừng đi nữa có được không? Ừ, rồi cứ cho là Sehun đẹp trai hơn Suho đi, tao không có ý kiến, mày ở lại được không" nó tuôn một tràng ra, trong khi tôi chẳng hiểu gì

-"Con điên này, mày ngồi im xem nào!" tôi đẩy nó ra rồi ấn nó ngồi xuống

-"Mày không đi du học có được không?"

Nó vừa dưng dưng nước mắt vừa hỏi tôi. Đây là lần thứ ba trong đời tôi nhìn thấy nó khóc. Lần thứ nhất là bị mấy chị đại trong trường đánh rồi nó khóc, lần thứ hai là nó bị bố mắng, và lần thứ ba chính là bây giờ. Vậy là những gì vừa nãy nó nói là thật rồi, không phải đùa

-"Mày nói cái gì? Tao phải đi du học?" tuy thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Tôi chỉ mong là nó đang nói đùa thôi

-"Mày vẫn chưa biết à?" nó bây giờ đã bình tĩnh lại hơn lúc nãy nhiều rồi

Tôi mặc kệ nó vẫn đang ngồi đây, một bước phi thẳng xuống dưới nhà hỏi bó mẹ cho rõ, vừa đi tôi vừa hét

-"MẸ ƠI, CON CÓ CHUYỆN MUỐN HỎI!?"

Vừa xuống nhà, tôi đã thấy cả nhà tôi ngồi đông đủ ngoài phòng khách. Trông mặt ai cũng nghiêm trọng. Con em tôi vừa thấy tôi đi xuống nó đã nhào ngay vào lòng tôi

Bình thường, tôi với con em hay cãi nhau chí chóe. Nhưng vẫn thương nhau lắm, đến lúc chia xa mới thấy quý con em này biết bao

-"Bố mẹ, thế này là thế nào? Có thật là con phải đi du học không?" nói đến đây, tôi thấy trên mắt của mọi người đều có nước mắt, chỉ trừ tôi

Tôi không khóc. Tại sao phải khóc cơ chứ! Tôi không yếu đuối đến thế đâu. Người ta khóc khi người ta cảm thấy buồn, khi người ta cảm thấy mất mát, còn có khi người ta khóc vì vui nữa cơ. Nhưng tôi thì khác, tôi không dùng nước mắt để giải quyết vấn đề

-"Kinh tế gia đình mình hiện tại đang rất chênh vênh, nên tạm thời con sẽ sang Hàn sống với chị họ của con. Chờ khi nào kinh tế gia đình ổn định lại thì bố mẹ sẽ đón con về" bố tôi nói rất từ tốn, ấy thế mà từng câu nói cứ như đang cướp đoạt đi cuộc sống của tôi

Tuy là tôi thích đi Hàn thật. Nhưng không phải theo cách này. Tôi chỉ muốn đi chơi, đi du lịch với bố mẹ,với con em gái và với con bạn thân của tôi thôi

-"Còn Linh, tạm thời sang bên Mỹ sống với cô Trâm đi. Khi nào được thì bố mẹ sẽ đón hai đứa về hoặc cũng có thể là các con sống luôn bên đấy" mẹ tôi tiếp lời của bố với giọng nghẹn ngào. Linh chính là tên đứa em gái của tôi

-"Vâng, con sẽ thử! Nếu kinh tế có khó khăn quá thì bố mẹ cứ nói với con, con sẽ vừa đi làm vừa đi học rồi gửi tiền về cho bố mẹ. Bố mẹ không cần phải gửi tiền gì sang đâu, tiền học và sinh hoạt phí con sẽ tự kiếm. Bố mẹ cứ giữ lấy tiền mà lo cho Linh với cả gia đình đi. Hàng tháng con sẽ gửi tiền về"

Đúng tôi sẽ thử. Tôi không muốn chính mình làm gánh nặng cho gia đình của mình. Dù gì cũng không phải là cắt đứt mọi liên lạc, chỉ là chuyển nơi ở mới, không thể gặp mặt trực tiếp mọi người, không thể ăn những món ăn do mẹ nấu nữa. Mà thế này cũng tốt, không phải dựa dẫm vào gia đình, có thể tự lập

END CHAP 1

[ Fanfic Exo ] [Sehun-fangirl] Là fan liệu có tư cách yêu anh?Where stories live. Discover now