thanh xuân tuổi học trò

3 0 0
                                    

Hạt mưa bay ngang qua tay thấy bóng dáng ai nhìn quen 
Người ngày xưa tôi thương yêu tôi nhung nhớ đến ngẩn ngơ
Ngày chỉ mong khi tan trường rồi cầm tay dắt lối về
Kỷ niệm đầu...ừ..thì ra đã quá lâu 
..................................

Thích một ai đó không hẳn là phải có lý do. Đã thích thì thích thôi. Tôi xin gửi những lời này đến những các bạn nam tôi từng thích khi tôi đang học cấp 1 và cấp 2. 


Gửi các bạn nam tớ đã thích: 

-->Đầu tiên phải nói đến bạn *JS. 

Tớ đã thích bạn, và âm thầm thích, nó kéo dài đến 2 năm thì tớ mới nói ra. Vốn dĩ tớ là một cô gái nhút nhát nên nhờ bạn học giúp đỡ để mà đưa thư. Khi cậu đã biết tớ thích cậu rồi thì ôi thôi tớ lại càng thêm nhát và rụt rè hơn thế nữa. Tớ không có tài ăn nói khéo như các bạn nữ khác hay nói chuyện với cậu. Tớ mặc cảm. Tớ tự ti. Và tớ sợ. Tớ sợ mỗi khi phải đối mặt với cậu. Cậu biết không? Khi lần đầu tớ gặp thấy ánh mắt của cậu, tớ đã hấp hồn ngay. Đôi mắt của cậu lúc đó làm ta muốn rụng tim nhưng đã kịp bình tĩnh trở lại chứ không như những cô nàng khác thấy  trai đẹp là tươm tướp bu quanh đòi bắt chuyện. 

Tớ là vậy, cứ ầm thầm theo dõi cậu cho đến tận 2 năm rồi cậu mới biết. Và khi cậu đã biết rồi, tớ không biết tiếp theo nên làm thế nào. Khi cậu ghé sát lại ngồi gần tớ trong lớp thể dục thể thao, tớ giật mình rối loạn đầu óc, liền vút bay như gió ngồi chỗ khác. Tớ nghe thấy cậu nói rằng có lẻ tớ không còn thích cậu nữa rồi. Nhưng không, cậu không biết điều này đâu. Tớ thích cậu nhưng không có tự tin có thể quen được cậu. Tớ luôn nghỉ rằng một người như vậy sao có thể chứ? 

Tớ ngốc lắm phải không? Ừ, tớ ngốc thiệt. Nhưng tớ nói thật. Giờ tớ không tiếc gì cả, tớ thấy vui khi đã cho cậu biết là tớ thích cậu. Mặc dù tớ và cậu từ đó chưa hề liên lạc gì nhau, nhưng cậu mãi là trong những người tớ thích. 


-->Kế đến là bạn *TP

Không biết vì sao, tớ cũng bị cái ánh mắt của cậu làm tớ thích cậu. Ờ cậu toát lên cái thân thiện, nhưng mang một vẻ chất coolboy. Tớ cũng để ý và quan sát cậu mỗi cử chỉ và cách cậu ăn nói với bạn bè. Có một lần, không biết là vô tình hay hữu ý nhưng tớ đang đi bộ giữa giờ ăn trưa thì tớ thấy tờ 5$ đồ trên bãi cỏ. Tớ ngó xung quanh xem ai có bỏ quên hay ko rồi tớ cầm nó lên. Tớ không biết làm sao rồi tớ thấy cậu cùng với bạn học đang đi với cậu. Thế là: 

"Cái này phải của cậu không?" 

"Không."

" Vậy cho cậu nè. Tớ không cần." 

"Thật chứ." 

"Ừ." 

"OK, cảm ơn cậu." 

Đại loại chúng ta nói như thế. Không hiểu vì sao nhưng tớ thấy vui vui vì đã nói đôi chút được với cậu. Mặc kệ ai bỏ quên tiền, cả ngày hôm đó, tớ cứ nghỉ mình ngốc sao không bắt thêm chuyện với cậu. 

Những Bạn Nam Tôi Từng ThíchWhere stories live. Discover now