gặp mặt

188 6 0
                                    

Màn đêm bao phủ xuống hoàng cung Hạ quốc. Mọi thứ chìm vào im lặng.
Trong phòng ngủ của Ngọc Diệp cung một tiểu hài tử khoảng 7-8 tuổi đang nằm trong vòng tay của một nam nhân chừng 30 tuổi. Hắn ôm nàng trong lòng nói nhỏ:
- Diệp Nhi con nói phụ hoàng nghe hôm nay con đã làm những gì??
Bé con nheo mắt to đầy tội lỗi nói:
- Phụ hoàng hôm nay Diệp Nhi nỡ làm vỡ ngọc bội của Lệ phi, sau đó làm hỏng cây đàn của Lưu Phi, đánh vỡ vòng ngọc thạch của Nghi Phi rồi làm hỏng bức vẽ của nhị hoàng muội,...
Hắn nhíu nhíu mày. Bé con của hắn ngày nào cũng đi phá phách nghịch ngợm đồ của người khác chọc cho các phi tần muốn phun máu. Hắn biết tất cả nhưng sẽ không mắng mỏ trừng phạt nàng vì thực chất hắn không nỡ mắng mỏ hay trừng phạt, thậm trí nói nặng lời với nàng hắn cũng cảm thấy có lỗi.
- Diệp Nhi con phá nhiều đồ như vậy xem ra ngày mai phụ hoàng lại đau đầu rồi.
- Phụ hoàng người vầt vả rồi.
Hắn ôm nàng cười vui vẻ. Bé con này gây chuyện chắc chắn ngày mai mấy phi tần kia lại đến tìm hắn để kêu khóc đòi công đạo. Trong cung thiếu hoàng hậu thực sự bất tiện nhưng hoàng hậu của hắn đã đến nơi rất xa khó mà trở lại. Hắn tuyệt không cho bất kì ai ngồi lên vị trí hoàng hậu ngoài nàng. Thở dài một hơi rồi đột nhiên lại nhớ ra một chuyện nên nhìn bé con nói:
- Diệp Nhi phụ hoàng kể con nghe một câu chuyện, có muốn nghe không??
Nàng chớp chớp mắt ngây thơ gật đầu.
Hắn nhếch mép xoa đầu nàng nói:
- Có một cậu bé sinh ra trong một gia đình quan võ. Cha hắn là một tướng sĩ tài ba nhưng trong một lần sơ sẩy mà mất mạng. Mẫu thân hắn vì đau lòng cho cha hắn mà đổ bệnh qua đời khi hắn mới 10 tuổi. Hắn vô cùng kiên cường mạnh mẽ không hề khóc lóc nháo loạn mà im lặng. Hoàng đế vì thấy cha hắn có công với đất nước mà đem hắn vào cung nuôi dưỡng. Nhưng hắn ngày ngày chỉ cặm cụi vào luyện công, học võ lược, ăn uống cũng rất ít. Đêm đến lại ngồi nhìn bức họa của cha mẹ hắn. Cả ngày một câu cũng không nói. Con xem có phải hắn rất tội nghiệp không??
Nàng tỏ vẻ cảm thông gật đầu nói với phụ hoàng:
- Thực sự rất tội nghiệp. Phụ hoàng vậy giờ ca ca đó đang ở đâu??
- Hắn ở Từ Ân cung.
Nàng nheo nheo mắt nghĩ xem rồi chợt mở to mắt nói:
- Phụ hoàng Từ Ân cung chẳng phải ở đối diện Ngọc Diệp cung sao??
- Đúng.
- Ồ.
Nàng chưa kịp nói gì thêm đạ nghe hắn nói:
- Phụ hoàng muốn nhờ con một chuyện.
- Nhờ con sao??
- Ừm.
- Vậy phụ hoàng nói đi.
- Phụ hoàng muốn con giúp cảm hóa thằng bé đó. Để nó không còn buồn bã đau khổ nữa.
- Cảm hóa??
- Đúng!!
- Thú vị!! Nhưng con muốn có thưởng.
- Ổ Diệp Nhi muốn thưởng gì??
- Người phải hứa khi nào hoàn thành phải đưa ta xuất cung dạo chơi một ngày.
- Thành dao.
- Thành dao.
Nàng cười híp mắt lại nhìn hắn rồi rúc vào trong lòng phụ hoàng nhắm mắt ngủ ngon lành. Hắn nhìn nàng cười nhu hòa tay đưa ra vỗ nhẹ sau lưng cho nàng dễ ngủ.
Sáng hôm sau nàng vừa mở mắt đã không thầy phụ hoàng. Nàng ngồi dậy nhìn nha hoàn từ ngoài bước vào. A hoàn đi đầu tầm mười tuổi nhìn nàng nói:
- Công chúa đã dậy.
Nàng ừm một tiếng sau đó đứng lên để họ giúp nàng súc miệng rửa mặt thay y phục chải đầu. Xong xuôi nàng ngồi xuống bàn ăn nhìn bữa sáng thơm ngon. Nàng ăn qua loa cho xong sau đó bắt đầu thực thi kế hoạch. Bước ra khỏi Ngọc Diệp cung hướng tới cánh cửa đối diện với chiếc biển TỪ ÂN CUNG. Nàng nhìn lính canh bên ngoài đang hành lễ nói:
- Mở cửa.
Hai thị vệ lập tức cúi đầu đứng dậy mở ra cánh cửa Từ Ân cung. Nàng bước vào nhìn quang cảnh xung quanh. Tuy nói nơi này đối diện với Ngọc Diệp cung nhưng nàng vốn chưa từng vào vì phụ hoàng ra lệnh không ai được vào Từ Ân cung. Lý do thì nàng không quan tâm cho lắm.
Cung cảnh bên trong có thể nói thiết kế khá giống với Ngọc Diệp cung. Có điều hơi xơ xác tiêu điều ít người. Nàng bước vào sâu bên trong. Ở gốc cây quế lớn kia có một nam hài tầm 10 tuổi thân mặc lam bào tay cầm một cây kiếm đang không ngừng múa võ. Nàng ngẩn ngơ một hồi vì nam hài đó. Nàng rất thích nam nhân biết võ công, hơn nữa càng giỏi càng tốt. Hơn nữa ca ca này còn vô cùng soái. Nàng híp mắt nhìn hắn. Hắn thấy có người tới thì ngạc nhiên bước đến nheo mắt lại hỏi nàng:
- Tiểu muội muội ngươi là ai?? Vì sao lại ở đây??
Nàng nghe hắn hỏi lại chớp mắt to tròn đen láy của mình nở nụ cười nói:
- Tiểu ca ca ta tên Hạ Ngọc Diệp. Ta nghe nói huynh đang vô cùng buồn bã lên tới tìm huynh an ủi.
Hắn xuýt chút nữa phì cười vì thái độ và biểu cảm của nàng. Một cô bé nhỏ xíu như vậy chắc tầm 7-8 tuổi mà lại muốn an ủi một nam nhi 10 tuổi như hắn. Tiểu muội muội này rất đáng yêu. Hắn nhìn nàng rồi xoa đầu nàng nói:
- Tiểu muội muội ta là nam nhi đại trượng phu sẽ không dễ dàng gục ngã.
Nàng nheo mắt nói:
- Tiểu ca ca huynh nếu đã không buồn thì làm bạn với ta được không?? Mấy nữ nhân của hậu cung này rấy ác độc. Sau này muội sẽ bảo vệ huynh.

[HE,nam nữ cường] Độc Sủng Tiểu Công Chúa Ham ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ