lấy được lợi ích từ chỗ ta không dễ

74 5 0
                                    

Tiểu Mai quay lại với bộ y phục. A hoàn nhanh chóng giúp Tiểu Ngân thay vào bộ y phục kia. Quả nhiên sau khi khoác lên mình bộ y phục tráng lệ kia chải tóc trang điểm lên nhìn xinh đẹp hơn rất đẹp. Nàng nhìn một chút rồi gật đầu:
- Tỷ thực xinh đẹp.
Tiểu Ngân cúi đầu không dám ngẩng đầu lên ấp úng nói:
- Công chúa dân nữ chỉ là một thứ nữ nhỏ bé không đáng được công chúa quan tâm như vậy.
Nàng cau mày thở dài một tiếng nói:
- Tỷ không cần so đo thân phận với muội. Muội không quan tâm mấy chuyện đó. Đơn giản vì muội rất thích tỷ. Sau này tỷ chính là bằng hữu của muội.
Tiểu Ngân kinh ngạc nhưng nhanh chóng nhận thức được vấn đề và vui mừng nhưng lại rất rụt rè nói:
- Tạ công chúa quan tâm.
- Sau này tỷ gọi muội là Tiểu Diệp là được.
- Như vậy sao hợp quy củ.
- Muội vốn chưa từng làm theo quy củ.
- Nhưng...
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị nàng chặn lại:
- A Ly đưa Tiểu Ngân tỷ tới đại sảnh đợi ta. Tiểu Mai chúng ta đi thay y phục.
Nói xong nàng liền đi mất. Nếu còn đứng đây đôi co với vị hoàng tẩu tương lai này e rằng bữa tiệc của hoàng huynh sẽ bị trậm trễ.
Nàng thay y phục xong cùng hai người kia trở lại Đông cung. Dường như lúc nàng không có mặt hai người họ đã xảy ra vấn đề gì đó nên mặt Tiểu Ngân thì đỏ như quả ớt còn hoàng huynh thì cứ tủm tỉm cười. Nhưng chuyện của họ nàng không tiện hỏi. Bữa tiệc bắt đầu. Bắt đầu dâng lễ vật. Nàng nhìn nhìn mấy thứ đó. Chẳng có gì đáng cho nàng chú ý. Mấy món lễ vật đó cũng chẳng phải cho nàng. Cho tới khi bên ngoài truyền tới âm thanh:
- Trang chủ Nhất Kiếm sơn trang tới.
Nhất Kiếm sơn trang là sơn trang đệ nhất giang hồ. Có thể nói nó là cầu nối giữa triều đình và giang hồ. Nghe nói Nhất Kiếm sơn trang có rất nhiều người tài. Trang chủ thì lại càng không phải nói. Dung mạo anh tuấn, tài nghệ phi phàm. Người như vậy rất hiếm có. Hắn thường được đem ra so sánh với phụ hoàng của nàng. Hai người có thực lực như nhau. Thực sự nàng cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo của vị trang chủ này. Vừa hay có dịp nàng phải nhìn cho thật kỹ.
Trong tiếng xôn xao của văn võ bá quan Hạ Thiên Tường cất lời:
- Tuyên vào.
Sau một hồi thông báo của thái giám một nam nhân tướng mạo anh dũng phi phàm thong dong bước vào. Hắn bước vào không hành lễ mà chắp tay thành quyền rồi dõng dạc nói:
- Tại hạ Tư Mã Yên tham kiến hoàng thượng.
Hắn không hành lễ cũng là chuyện bình thường nhưng nàng lại hơi khó chịu. Nàng nhìn phụ hoàng cũng không mấy tỏ ra tức giận nên nàng im lặng. Hạ Thiên Tường lên tiếng:
- Tư Mã trang chủ đa lễ. Ngươi tới đây cư nhiên là phúc của Túng nhi. Vì vẫy trẫm liền tiễp ngươi chu đáo. Ban chỗ ngồi.
Hắn chưa vào chỗ ngay mà còn lán lại nói:
- Hôm nay tới đây thần có món quà muốn tặng thái tử gia.
Nói rồi hạ nhân bên cạnh hắn bước lên trên tay đỡ một chiếc hộp thon dài. Nếu đoán sơ nàng cũng biết được loại hộp như thế này chỉ dùng để đựng kiếm. Nhìn cái trang trí đục đẽo họa tiết đều rất cung phu. Nàng thầm cảm thán. Chiếc hộp nhìn đã đẹp vậy bên trong chắc chắn càng quý. Hắn mở ra bên trong là một thanh kiếm. Nhìn nó vô cùng đẹp. Nàng chăm chú nhìn vào thanh kiếm đó. Thân thanh kiếm màu đỏ rực chói mắt. Chuôi kiếm họa tiết đều vô cùng sắc xỏa. Lưỡi kiễm màu bạc ánh nắng chiếu vào rất chói mắt. Tư Mã Yên cười nói:
- Đây là Tu La kiếm do ta đích thân luyện ra mong thái tử vừa ý.
Thiên Túng đứng lên chắp tay thành quyền hào sảng nói:
- Trang chủ có lòng. Ta nhất định trân trọng thanh kiếm này.
Trang chủ gật đầu hài lòng nói:
- Thần xin lui.
Nói rồi về chỗ ngồi. Sau khi hắn về chỗ thì chẳng còn gì khiến nàng chú ý. Phần lễ đã qua. Phần hội đến. Các tiểu thư công tử, các phi tần đều trổ tài. Nàng nhìn các tiểu thư kia người ca người hát, người múa người làm thơ. Nàng thực chán nản định tìm cơ hội trốn ra thì nghe tên trang chủ Tư Mã Yên kia lên tiếng:
- Hoàng thượng thần có một thỉnh cầu.
Phụ hoàng nghe vậy tò mò hỏi:
- Có gì trang chủ cứ nói.
Được sự đồng ý ông ta nhanh chóng đưa ra lời thỉnh cầu:
- Thần nghe nói trưởng công chúa Hạ quốc tuy nhỏ tuổi nhưng rất giỏi cầm kỳ thi họa. Nay hiếm dịp vào cung muốn thưởng thức tài nghệ của công chúa.
Nàng nheo con mắt lại nhìn nam nhân này. Đúng là nàng biết nhưng không phải ai cũng có vinh hạnh nghe nàng đàn. Nàng chỉ đàn cho những ai thực sự hiểu biết về nhạc cụ và những ai nàng coi là người quan trọng.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ai chẳng biết trưởng công chúa đàn hay hát giỏi tài nghệ phi phàm nhưng đã ai được nghe qua? Nói trắng ra là chưa ai được nghe. Hạ Thiên Tường nhìn về phía nàng dò hỏi ý kiến. Nàng định từ chối nhưng Tư Mã trang chủ lại tiếp tục cất lời:
- Tin chắc là các vị văn võ bá quan cũng muốn thưởng thức khả năng của công chúa. Nếu công chúa không chê chúng ta thấp kém chi bằng cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi.
Không hổ danh là trang chủ của Nhất Kiếm sơn trang mưu mô đầy mình. Nếu nàng không đồng ý có phải hay không sẽ trở thành kẻ kiêu ngạo coi thường chúng quan. Hơn thế còn ảnh hưởng tới cả phụ hoàng. Tuy nhiên không dễ lấy lợi ích từ chỗ của nàng. Nàng cất giọng nói:
- Nếu như trang chủ muốn ta có thể làm trang chủ mở rộng tầm mắt có điều...lợi ích từ chỗ ta không dễ lấy như vậy.
Tư Mã Yên tỏ vẻ thích thú nói:
- Vậy công chúa nói xem ta nên làm gì để công chúa thể hiện tài nghệ?
- Nghe nói Nhất Kiếm Sơn trang có cất giữ một cây đàn gọi là Lạc Âm đàn. Nếu trang chủ chịu tặng bản công chúa cây đàn đó vậy ta sẽ suy nghĩ về đề nghị của ngài.
Từ lúc nhỏ phụ hoàng đã kể cho nàng nghe ở Nhất Kiếm sơn trang có Lạc Âm đàn. Là loại đàn quý giá mà ai cũng muốn có. Từ nhỏ nàng đã muốn có nó. Nay nhân cơ hội nàng phải bắt lấy.
Tư Mã Yên nghe vậy có hài lòng đồng ý ngay lập tức:
- Được. Lạc Âm đàn ba ngày nữa sẽ được đem tới cho công chúa.
- Trang chủ thật hào phóng. Nếu đã như vậy thì bổn cung cũng không kéo dài thời gian nữa.
Nàng đứng dậy bước lên đài. Cung nữ dâng lên cho nàng một cây đàn. Nàng đón lấy bắt đầu lướt những ngón tay nhỏ nhắn trên dây đàn. Ân thanh êm tai, ấm áp, ôn hòa, ngọt ngào mà sâu lắng vang lên. Từng âm điệu đều rất chỉnh chu gọn gàng nhưng đôi chỗ lại rất vấn vương không dời. Nàng đàn chăm chú nên không để ý tới không gian lắng đọng yên ắng xung quanh. Tất cả đều không nói được gì nhanh chóng im lặng thưởng thức bản nhạc. Đến Tư Mã trang chủ cũng im lặng nhắm mắt thưởng thức.
Bản đàn kết thúc. Tiếng vỗ tay vang vọng rất lớn. Tư Mã trang chủ đứng lên chắp tay nói:
- Quả nhiên như lời đồn. Như vậy ta có mất đi Lạc Âm đàn cũng không thấy tiếc. Hoàng thượng thực có phúc. Có một nữ nhi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như trưởng công chúa. Tại hạ vừa rồi nghe công chúa đàn thấy nàng rất có tài năng. Thông minh hoạt bát. Rất có tố chất. Chi bằng ngài cho ta nhận nàng là đồ đệ. Nhất định ta sẽ dạy bảo nàng cẩn thận.
Tất mọi người đều chấn kinh. Tư Mã trang chủ từ trước tới nay chỉ nhận duy nhất một đồ đệ là Tứ hoàng tử Bắc Mạc làm đại đồ đệ. Vậy mà hôm nay lại đích thân xin hoàng thượng nhận trưởng công chúa làm đồ đệ. Bất quả có vẻ là vô ích rồi. Hoàng thượng xưa nay luôn nhất mực sủng ái vị trưởng công chúa này. Cho dù một ngày có thể không lên triều, không gặp các cung phi, thậm trí không phê duyệt tấu chương nhưng nhất định một ngày phải nhìn thấy mặt vị công chúa này ít nhất một lần. Hoàng đế sủng ái nàng như vậy sao có thể để cho nàng rời cung.
Quả nhiên sắc mặt hoàng đế thay đổi. Hắn cau mày nhìn Tư Mã Yên:
- Trang chủ chê cười. Nữ nhi của trẫm tuy cầm kỳ thư họa đều giỏi nhưng kiếm pháp trẫm cũng không muốn con bé luyện.
Tư Mã Yên vẫn kiên trì thuyết phục:
- Hoàng thượng ta thấy công chúa có tư chất luyện kiếm nên mới mở lời mời mong hoàng thượng suy xét. Hơn nữa ta nhìn ấn đường nàng sau hai năm nữa sẽ có tai họa. Hoàng cung tuy tốt nhưng không an toàn bằng Nhất Kiếm sơn trang. Tin là điều này ngài cũng biết. Nên suy nghĩ cho kỹ.
Hạ Thiên Tường khó sử quay sang nhìn nàng. Quả thực lúc nàng mới sinh ra quốc sư đã xem mệnh đoán rằng Ngọc Diệp khi mười tuổi sẽ gặp đại họa. Nếu vượt qua được sẽ an lành cả đời. Hắn cũng biết hoàng cung thực sự không an toàn bằng Nhất Kiếm sơn trang nên hắn cũng đang lưỡng lự. Chi bằng xem ý kiến nàng thế nào. Nếu như thực sự nàng muốn đi hắn sẽ không cản.
Ngọc Diệp đương nhiên nhìn ra ý định trong mắt phụ hoàng. Nàng cũng đang lưỡng lự. Nàng cũng rất muốn ra ngoài dạo chơi, cũng rất muốn học kiếm pháp của Nhất Kiến sơn trang nhưng nếu nàng rời đi phụ hoàng sẽ ra sao? Bắc Hàn ca ca nữa rồi còn có hoàng huynh, tổ mẫu, hoàng thúc. Họ chắc chắn sẽ rất nhớ nàng. Đang phân vân thì nghe Bắc Hàn nói:
- Muội nên đến nhất kiếm sơn trang. Nơi đó an toàn cho muội. Hơn nữa huynh biết muội cũng rất muốn đến đó. Chi bằng đi tới đó. Nếu muốn vẫn có thể quay về.
Nàng dãn hàng mi đang cau chặt lại của mình ra nói:
- Nhưng muội cũng không muốn rời xa huynh. Xa phụ hoàng cùng hoàng huynh.
- Muội sẽ có ngày phải lớn, phải tìm phu quân. Không thể ở cạnh phụ hoàng mãi được.
Nàng im lặng một chút rồi dõng dạc nói:
- Ta đồng ý.
Cả đại điện lại sôi nổi nên. Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Hạ Thiên Tường thở dài lắc đầu. Hạ Thiên Túng thì bồn chồn lo lắng. Bắc Hàn lại vô cùng bình tĩnh.
Tư Mã Yên ha hả cười lên nói:
- Nếu đã như vậy hai ngày nữa ta sẽ quay lại đón ngươi. Nếu có hối hận bây giờ vẫn còn kịp.
Nàng gật đầu tiếp nhận. Nếu nàng đã quyết định sẽ không hối hận.
Bữa tiệc qua đi. Ai lại trở về nhà đấy. Riêng chỉ có vài người mang sự bối dối lo lắng, chán trường, hụt hẫng chìm vào màn đêm.

[HE,nam nữ cường] Độc Sủng Tiểu Công Chúa Ham ChơiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang