Chap 6

3.8K 63 0
                                    

"Này! Bảo Nhi, tan học rồi, cái người này giống như khủng long mới sống dậy sao? !" Mặt mày An Kỳ hớn hở chạy từ ngoài tới, người chưa đến mà thanh âm đã đến trước. "Tại sao hôm nay bạn không đi cùng Hội Trưởng Đại Nhân ăn cơm trưa à?" Nhìn thấy Lăng Bảo Nhi không chút phản ứng gì, vẫn nằm yên không nhúc nhích, con ngươi An Kỳ hơi đảo một cái, khóe miệng giương lên nụ cười ngọt ngào, "Được rồi! Tớ sẽ làm bạn gái của cậu! . . . . . . Tớ là tự nguyện! . . . . . . Ô ô - -, bạn rõ ràng biết người ta sợ gián. . . . . . Còn cầm nó đến dọa tớ, bạn. . . . . .Bạn thật là hung dữ đó. . . . . .Bạn dùng tay bóp tay và bả vai thật đau, thật sự rất đau. . . . . ." Tại sao thanh âm An Kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, những lời nói này lại quen tai như vậy? Bỗng chốc, "Gấu nằm bẹp dí" ngẩng đầu lên, trừng to mắt, "Tại sao bạn biết?" An Kỳ nhếch miệng, cười giống như “chỉ mèo trộm thịt”, "Hì hì! Tôi thấy một đoạn băng ghi hình tỏ tình, diễn viên chính là bạn và hội trưởng đại nhân đó. . . . . . !" Vừa xuất sắc nói ra một đoạn lời thoại. "Tên đại sắc lang hèn hạ!" Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ mặt, "Bạn nhìn thấy ở chỗ nào?" "Ách, Nghiêm Đại Ác Ma cho xem!" Vẻ mặt An Kỳ không được tự nhiên, nhớ lại tối qua vì nhìn cuốn băng ghi hình đó, thiếu chút nữa cô đã bị Nghiêm Hạo “ăn sạch sành sanh”, trên mặt cô đỏ ửng đầy khả nghi, còn đỏ đến tận mang tai. "A? Bảo Nhi, giọng người làm gì mà không có hơi sức vậy?" Bây giờ cô mới chú ý đến, "Còn nữa, sắc mặt bạn cũng có chút tái nhợt, bạn có phải bị ngã bệnh rồi không?" "Đến kỳ á!" Tại sao phụ nữ phải chịu loại hành hạ như thế? Tại sao đàn ông mỗi tháng đều không như vậy chứ! Ông trời thật không công bằng! "À! Này, vậy tớ có thể giúp bạn làm cái gì?" Từ nhỏ An Kỳ đã khỏe mạnh, ngay cả khi đến kỳ cũng như hổ báo, chưa phải chịu đựng loại đau đớn đến chết đi sống lại như thế này! "Không, không cần!" Cô chỉ muốn nằm im, cố gắng nhịn một lúc, nên cũng đỡ chút chút. "Nhưng mà. . . . . . Oa! Tớ nhìn thấy Hội Trưởng Đại Nhân đang đến nhé! Gương mặt đó, giống như người khác nợ hắn năm trăm vạn vây!" Không giúp được gì, An Kỳ không làm gì khác là giúp cô quan sát xung quanh. "Cái gì?" Bảo Nhi vẫn nằm đó, khẽ ngẩng đầu lên đè tay lên gối tiểu Hùng, ngoảnh nhìn cửa đối diện, thấy Kỷ Ngạn Hiên từ từ bước đến gần, bước chân tao nhã, nhưng mắt lam lại như có ngọn lửa đang cháy hừng hực. "Bảo Nhi! Tại sao hôm nay em không đến phòng hội học sinh tìm anh?" Quý tộc tao nhã bỗng chốc biến thành Sư tử rống lên giận dữ. Còn có người khác? Hắn quay đầu nghiền ngẫm nhìn người bên cạnh cô là An Kỳ? ! Cô ta chính là người khiến A Hạo lấy một bộ hoa sen để đổi lấy cuộn băng ghi hình! ? Rất nhanh, ánh mắt hắn lại chuyển đến trên người Bảo Nhi yêu dấu, "Bảo Nhi! Em làm sao mà cuộn thành một đống nằm đó như thế?" "À! Bởi vì bạn ấy. . . . . ." An Kỳ đang muốn nói gì đó, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Nghiêm Hạo cử chỉ lười biếng, từ nơi xa nham hiểm đi đến chỗ họ, khóe miệng cô ấy nở nụ cười ác ma, cô vội vàng lẩn chốn như mèo con, chạy trối chết về phía cửa sau  - - "Tại sao em lại không nói lời nào?" Hắn không vui cúi đầu, nhìn mồ hôi rịn ra trên trán cô chảy xuống, cơ thể cô run rẩy không ngừng, "Bảo Nhi, em làm sao vậy?" Oh! Thật là đau! Đau chết mất! Bảo Nhi cắn chặt môi dưới, đôi tay nắm chặt gối tiểu Hùng đè lên bụng dưới, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn. Nhìn bộ dáng khổ sở của cô, chân mày hắn nhíu lại, "Bảo Nhi, bụng em bị đau hả? Anh đưa em đến bệnh viện!" Dứt lời, khom người xuống bế cô lên, chuẩn bị đi ra ngoài. "A - -! Thật là đau, anh thả em xuống!" Tên ngu ngốc này, hắn khiến cô đau hơn rồi! "Không được! Anh lập tức đưa em đến bệnh viện!" Hoàn toàn không cho thương lượng. "Không thể đi! Đó là cái đó đến rồi!" Đầu heo! Đôi môi trắng bệch lại nặn ra mấy chữ. "Cái đó? Là cái nào. . . . . . ?" Trong lúc bất chợt, như ý thức được điều gì đó, bỗng chốc hắn đặt cô xuống chỗ cũ, gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng. "Ách. . . . . . Sẽ đau như thế này sao?" Nếu không phải hiện tại đau đến sắp ngủm, cô nhất định sẽ cười to một trận! "Anh. . . . . . Ách, ânh nên làm thế nào để khiến em dễ chịu hơn?" Nhìn Bảo Nhi một mình chịu đựng khổ sở, hắn ở cạnh mà cái gì cũng không làm được, hắn không thích cảm giác này. Cảm thấy được hắn đang tự trách, cô nhìn hắn khẽ lắc đầu, nhàn nhạt cười, "Không cần, để cho em nằm là được rồi!" Tay không tự giác giữ chặt gối mềm hơn, dường như muốn đem nó nhét vào trong cơ thể. Hắn chú ý đến động tác đó, từ từ đặt bàn tay lên trên, cẩn thận từng li từng tí xoa nhẹ, "Như vậy sẽ đỡ hơn một chút sao?" "Ừ!" Nhiệt độ không ngừng truyền đến từ bàn tay hắn, cảm giác như không còn đau đớn như vậy nữa. Nghiêng người ngồi xuống cạnh cô, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, bàn tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ. . . . . . Người đàn ông thâm tình ôm người phụ nữ, người phụ nữ dựa sát vào người đàn ông, giữa trưa, ánh mặt trời chiếu xuống, đẹp như một bức tranh. . . . . . Bỗng dưng, người phụ nữ được vẽ trong ngực người đàn ông đứng bật dậy, lục lọi trong túi mình, hình như đang tìm  cái gì - - Bài kiểm tra, chìa khóa, ví tiền, gương, manga, tiểu thuyết, đồ ăn vặt, không có. . . . . . Cái gì cũng có, nhưng đúng là không có. . . . . . Người phụ nữ kêu đến thê thảm: "Xong rồi..., dùng hết rồi ư!" Người đàn ông không hiểu gì, cúi người xuống, vụng trộm ngửi mùi hương trên mặt cô, "Cái gì dung hết rồi?" "Kỵ sỹ tài giỏi - -!" Xoay người lại nhìn hắn, bộ dáng giống như trực khóc. "Đừng nóng vội! Có chuyện gì vậy?" "Ô ô ——! Băng vệ sinh em dùng hết rồi! Anh giúp em đi mua có được không?" "Cái gì? ! Này. . . . . ." Nhất thời một bầy quạ đen bay qua đỉnh đầu người đàn ông quạc quạc quạc ~ ~, trong lòng người đàn ông giãy giụa một lúc, sau đó chấp nhận  đứng lên. "Kỵ sỹ tài giỏi, phải mua loại "tốt - an tâm” là nhãn hiệu “Miên Miên” đó!" Vẻ mặt người phụ nữ vô tội nhìn người đàn ông, "Ách. . . . . . nhãn hiệu đó em hay dùng!" Xuỵt - -! Tiểu Quạ Đen tiểu lên người hắn! Bước chân người đàn ông dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. "Kỵ sỹ tài giỏi, nhớ mua loại ban đêm đó - -!" Người phụ nữ không yên tâm dặn dò lần nữa. Bịch - -! Tiểu Quạ Đen lại ị lên người hắn! Khuôn mặt người đàn ông cũng xanh như tàu lá chuối.

[Hiện Đại]  Bé Cưng Của Hội Trưởng !Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon