11

8K 54 0
                                    

Thời gian trôi qua, một năm rồi lại một năm, ta phát hiện tâm tình của mình ngày càng vô lực. Nhờ có Dao Nhi, ta thể nghiệm sâu sắc như thế nào là không như mong muốn.

Vì suy nghĩ cho tương lai của nó, ta cố ý giảm bớt số lần gặp nó, thậm chí có khi còn không gặp mặt.

Kết quả đổi lấy chính là trước sáu tuổi nó luôn khóc sướt mướt đòi cha, sau sáu tuổi thì tính tình ngày càng lãnh đạm lương bạc.

Nói thật thì ta rất vui khi nó không chú ý đến ta nữa nhưng rồi cũng lại bắt đầu chán ghét tình huống như vậy. Dù sao ta vẫn là cha nó, địa vị của ta trong lòng nó liệu chăng có giống với địa vị của cha mẹ ta trong lòng ta. Như vậy thì trừ cái danh hiệu ra, ngay cả ấn tượng cũng không có.

Hơn nữa, ta nhìn ra nó không vui, rất không vui.

Ta đặt tên nó là Tiêu Dao ấy vậy mà lại thành châm chọc. Nó không vui, cho dù ở bất cứ lúc nào ta cũng cảm thấy như thế.

“Rốt cục thì ta phải làm sao đây? Dao nhi của ta.” Ta thở dài thật sâu, ngồi ở bên giường nó, yêu thương nhẹ vỗ về mặt nó. Ta không lo nó sẽ tỉnh lại bởi vì mỗi đêm, kẻ hầu của nó đều nghe lệnh ta mà thả một chút mê hương để nó ngủ sâu hơn. Mê hương này không hề có hại cho thân thể nó, chỉ là để đêm khuya thế này ta dễ đến gần nó hơn.

Nếu như, nó biết ta rất hy vọng vào nó, nếu như nó biết từng đêm ta đều làm bạn với nó đến sáng sớm, nếu như nó biết nhất cử nhất động của nó đều được bẩm báo đến tai ta mỗi ngày, nếu như nó biết ta thương nó đến thế nào, nếu như nó biết nó buồn ta cũng buồn theo…

Như vậy liệu có phải nó ít nhất sẽ cười với ta một cái hay không? Trời mới biết, ta đã bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy nụ cười của nó, nụ cười ấp áp rực rỡ ấy, nụ cười luôn chỉ dành cho ta.

Nhìn khuôn mặt nằm nghiêng khi ngủ của nó, ta vuốt ve gò má gầy gầy, mắt rũ xuống, lòng tràn đầy mâu thuẫn.

Ta cúi đầu, đặt một nụ hôn lên cái trán của nó. “Dao Nhi, Dao Nhi của ta.” Một con người nho nhỏ như vậy lại có thể tác động đến trái tim ta. Lặng nhìn nó rơi lệ, trái tim ta cũng đau đớn, hận không thể dùng sức ôm nó vào lòng, nói cho nó biết ta quan tâm nó, ta không phải là không muốn nói…

Nhưng ta lại chẳng thể làm cái gì, chỉ có thể đứng trong góc tối nhìn nó, chỉ có thể đợi đến đêm khuya mới dám chạm vào nó. Chỉ thế thôi!

Tại sao làm cha lại là một việc khó khắn đến vậy? Đưa ngón tay vẽ theo đường khuôn mặt của nó, ngũ quan khéo léo, lông mày tinh tế, cái mũi xinh xinh, cái miệng nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nà. Không biết có phải là ảo giác hay không, thằng bé này nhìn thế nào cũng giống một bé gái mềm mại ướt át.

Tự sờ lên mặt mình, ta biết mình khi lớn lên đẹp trai hơn những nam nhân khác một chút nhưng cũng không đến nỗi sinh ra nhi tử không giống nam chứ? Chẳng lẽ nó thừa kế khuôn mặt của mẹ? Nhưng nhìn mặt mày nó thoạt nhìn giống ta hơn…

Chẳng lẽ là vì tuổi quá nhỏ? Tuổi nó bây giờ đâu còn nhỏ nữa!

Ta vẫn nhớ đứa bé kia ở với ta từ khi bé tý cho tới lúc đến tuổi cập kê, nó càng ngày càng trở nên xinh đẹp, xinh đến nỗi khiến ta lo lắng. Là một nam nhân tại sao khi lớn lên lại xinh đẹp như vậy, chắc rằng trong lòng cũng cảm thấy rất sỉ nhục. Bởi vì ta, nó đã rất buồn phiền, lại thêm mặt mày kiều mỵ như thế, liệu nó có luẩn quẩn trong lòng không?

Tiêu Dao (h+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ