CHAP 5: Cục đá cũng có hơi ấm

3.3K 229 2
                                    

Hôm nay là đúng một tháng sau khi trở thành bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho các anh, bây giờ bạn đang rã rời tay chân khi vừa kết thúc ca phẫu thuật dài và sự mệt mỏi bắt đầu chiếm lấn đại não của bạn

Đầu không tự chủ được cứ gật lên gật xuống, Yoongi nhìn bạn cứ gật lên gật xuống mãi nên nhẹ nhàng đi đến chỗ bạn, ngồi xuống và cho đầu bạn tựa lên vai gã, bạn da dẻ trắng trẻo nhìn rất dễ thương...Có lẻ gã thật sự là thích bạn, là rung động đầu đời chăng, không biết nữa, nhìn bạn chỉ có đáng yêu thôi

Gã bất giác đưa tay lên, bóp nhẹ vào má bạn, bạn nhăn mày nhưng sau đó cũng ở yên mà ngủ...Tầm 10p sau đó

Ting...ting...ting...

Bạn bật dậy, nhanh chóng bắt máy theo phản xạ tự nhiên của một bác sĩ nhưng chất giọng và là ngái ngủ rõ rệt

- Alo, bác sĩ Byun nghe

- T/b, con đang ở đâu đó ? - bên kia giọng ông chú có vẻ khẩn trương

- Chú ? Tầng 12!! Sao ạ ?

- Bệnh nhân mới nhập viện, là đứa bé 11 tuổi, mau xuống phòng bệnh thường đi

- Con biết rồi, xuống ngay - tắt điện thoại quay sang nhìn gã

- Anh xó bóp má tôi không đó ?

Gã nhướn mày nhưng sau đó lắc đầu

- Tôi làm vậy chi...ngược lại là cô ngược đãi vai tôi thì có, tôi tê rần rồi nè, không có cảm giác gì luôn

- Xin lỗi anh nhé, tại êm quá nên ngủ quên - bạn cất điện thoại, cúi đầu

- Không sao, cô chăm sóc nhiều bệnh nhân mà, buồn ngủ là chuyện không tránh khỏi - Yoongi xua tay, cười nhẹ

- Vậy cảm ơn anh nhiều, có bệnh nhân mới đến tôi phải đi, nếu có gì anh cứ gọi nhé

- Ừm, cô đi đi - Yoongi gật đầu, bạn mỉm cười nhẹ một cái rồi đi ra khỏi phòng

.

.

.

Xem hồ sơ bệnh án trước mắt, sau đó nghía vào trong rồi nghía lại bệnh án

- Ung thư gan giai đoạn giữa sao ? Gọi cho khoa nhi chưa ? - bạn quay sang nhìn y tá

- Dạ, vì là trẻ em nên khoa nhi nói là sẽ tham gia cùng, bé tên Yoo Hana, 11 tuổi, lúc trước điều trị ở bệnh viện tỉnh nhưng hôm qua nghe có người hiến gan nên đã chuyển lên Seoul

- Người nhà đâu ?

- Đã ra ngoài mua thức ăn rồi ạ - nghe y tá nói, bạn gật đầu đi đến bên cạnh cô nhóc đó và ngồi xuống

- Em có thích trời xanh không ? - bạn nhẹ ôm vai cô bé, nhìn lên bầu trời trong xanh

- Em rất thích vì nó rất đẹp và cảm giác rất bình yên - cô bé gật đầu trả lời

- Chị cũng thích, không những vì nó đẹp mà nó còn cho ta sự tin tưởng và trung thành nữa đó cô bé - bạn xoa nhẹ đầu cô bé

- Em....em có chết không ? - cô bé ngước lên nhìn bạn, bạn mỉm cười

- Không đâu vì chị sẽ cứu em, chị sẽ loại bỏ căn bệnh này của em

//Allyou// [A.R.M.Y] Cô vợ sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ