20

1.8K 181 24
                                    

Park Jimin vẫn ngồi im lặng nhìn hắn, Kim Taehyung lần đầu tiên thấy mình như tội nhân mang trọng tội trước ánh mắt đó. 

Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, cả gương mặt đều là đau lòng. Jimin quệt bừa nước mắt trên mặt, mũi hít hít vô cùng đáng thương. Hắn không chịu thêm được nữa, gắt gao ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ, rầu rĩ dỗ dành cậu. 

"Minie ngoan, em đừng khóc nữa được không?"

Cậu vẫn không trả lời hắn, để mặc hắn ôm lấy. Kim Taehyung càng siết chặt tay hơn, lời nói lại càng thêm khổ sở. 

"Đều là lỗi của anh, để em đau lòng như vậy."

Qua một lúc lâu sau, khi Taehyung bị tiếng hít hít mũi của cậu làm cho rối bời cả lòng, định lên tiếng thì nghe tiếng cậu, nhỏ rất nhỏ phát ra trên đỉnh đầu. 

"Tae..."

"Ừ, anh đây."

"Anh ôm như vậy, em không thở được."

"..."

Kim Taehyung bị một câu nói, đánh trọng thương sâu sắc thâm tâm, một lúc lâu không thể lên tiếng.

"Tae... "

Park Jimin không thấy hắn lên tiếng, không nhịn được lại lên tiếng gọi, cậu không thở được a.

Kim Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu, bất đắc dĩ nhìn gương mặt đều là nước mắt kia. 

Hắn buông lỏng cái ôm, nghiêng người nằm xuống giường, thuận thế kéo luôn cậu nằm xuống. 
Cậu im lặng nằm trong ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh lan toả, nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, cả cơ thể căng thẳng cả ngày đều vô thức thả lỏng. 
Qua một hồi lâu im lặng như vậy, cậu bắt đầu buồn ngủ, nhưng vẫn cố chống lại, vì hắn vẫn còn đây, làm sao có thể cứ như vậy mà ngủ chứ. Chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh táo một chút. Jimin ngẩng đầu nhìn lên, vừa đúng chạm vào ánh mắt của hắn. 

"Anh... không về sao..."

Gì đây, cậu đang đuổi người đó sao? 

Vốn dĩ là hắn định ở tới lúc cậu ngủ sẽ về, nhưng giờ thì thay đổi suy nghĩ rồi. Ôm chặt cậu thêm một chút, hắn nhắm mắt. 

"Không về nữa."

"Anh ngủ ở đây luôn sao?"

"Ừ."

Jimin cũng không hỏi thêm gì nữa, tìm một chỗ thoải mái trong lòng hắn, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Jimin yên ổn ngủ đến nửa đêm. Giấc mơ đó lại tiếp tục xuất hiện.

"Minie..."

Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu đang không ngừng vùng vẫy trên giường, mồ hôi trên trán không ngừng rơi, hòa lẫn với nước mắt, chỉ một lúc đã ướt đẫm cả khuôn mặt đầy sợ hãi kia. Nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

Rốt cuộc là cậu nằm mơ thấy gì mà có thể hoảng hốt đến như vậy.

"Minie, Minie mau tỉnh dậy..."

Taehyung vỗ vỗ lên gương mặt đẫm nước đang dần trắng bệt kia, lo lắng không ngừng. Mãi một lúc sau Jimin mới có dấu hiệu tỉnh dậy.

[CHUYỂN VER][VMIN] Bảo bối của lão đạiWhere stories live. Discover now