Chương 7: Tính kế hay bị tính kế?

1.1K 72 17
                                    

A Đan ném thanh đoản kiếm xuống đất. Đoản kiếm va chạm mặt đất liền tạo nên một tiếng leng keng nho nhỏ đánh vỡ nơi trúc lâm yên tĩnh. Bọn yêu quái nhìn theo thanh kim loại nằm trơ trọi trên đất, dưới ánh thái dương lưỡi kiếm như tỏa ra nhàn nhạt kim quang nhưng thiếu đi người cầm kiếm, nó trông chẳng khác gì một thanh sắt vô dụng.

"Thả người!"

Kẻ này liếc mắt nhìn sang kẻ kia, sau đều bật ra tiếng cười sảng khoái. Nháo ra một trận lớn như vậy, tất nhiên bọn chúng đều đã biết.

Tiểu hài tử vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tay chân bị trói nằm co quắp trên mặt đất lạnh lẽo, liền không suy nghĩ gì mà chạy đến.

"Tiểu tử ngươi nhưng lá gan thật không nhỏ! Chuyện như vậy mà ngươi cũng dám làm."

Đôi tay nhỏ ra sức cởi bỏ nút thắt, không quan tâm đến phía sau bọn yêu quái đều nhìn nó ánh mắt thèm thuồng chẳng khác gì những con mãnh thú nhiều ngày đói khát lại bắt gặp một con mồi non nớt lang thang một mình.

"Bảo ngươi giết tiểu tử kia chỉ là chuyện nhỏ, đột nhập thiên lao châm một mồi lửa đối với bọn ta không quá khó khăn gì."

Phía sau cổ áo đứa nhỏ đột ngột bị nhấc lên một cách thô bạo, thân hình nhỏ ngay sau đó cũng bị ném trở ra ngoài.

"Nhưng. Ngươi còn có một thứ, quan trọng hơn mạng nhỏ của tên tiểu tử kia"

A Đan từ dưới đất lồm cồm bò dậy, ngước nhìn lên ba tên yêu quái đang tiến đến gần mình

"Các ngươi là muốn Linh Đan?"

Trong mắt bọn chúng như vụt qua một tia sáng thèm khát, khóe môi hắn nhếch nhếch hướng lên, lộ ra hai bên răng nanh ngả màu vàng ố.

"Vẫn còn muốn cứu lão già kia?"

A Đan không nói gì, một cái chớp mắt cũng không, ngay cả khi nhìn thấy bàn tay giương ra móng vuốt vươn ra hướng đến gương mặt nó.

Bàn tay còn cách gương mặt nhỏ một khoảng không, đột nhiên lóe lên một tia sáng ánh vàng, bay vụt đến hắn với một tốc độ kinh hoàng. Hắn theo bản năng giơ tay đỡ lấy, ngay lập tức liền cảm nhận nơi cổ tay như bị thứ gì đó quấn quanh siết chặt, nhìn lại không khó nhận ra vật kia chính là một sợi dây thừng phát ra óng ánh kim quang, rắn chắc như được đan kết từ hàng ngàn sợi sắt thép đun chảy kết thành.

Vừa nhận ra thứ pháp bảo quen thuộc, cũng là lúc dây thừng bị kéo mạnh, khiến cả thân hình hắn đều bị ném lộn nhào sang một bên.

Rất nhanh sau đó bên trái bên phải ầm ầm rớt xuống đất hai kẻ huynh đệ kia của hắn, vùng vẫy giãy giụa chẳng khác gì cá trạch bị hất khỏi nước. Quay đầu nhìn lại, ngay trước mắt chính là mũi kiếm sắc nhọn hướng về phía hắn như đang khiêu khích.

Tiêu Như Hà nhìn xuống kẻ nằm dưới đất, tay phải cầm Linh Quang kiếm, tay trái quấn quanh Hoàng Kim Thừng.

"Thằng nhãi con kia! Dám lừa gạt bọn ta!"

(Huấn Văn - Hoàn) Linh ĐanWhere stories live. Discover now