Chương 1: Anh là ai ?

308 25 35
                                    

Tình yêu thực sự là gì, tôi nào hay biết. Thứ duy nhất tôi  hiểu được chỉ là những mối tình chóng vánh trôi qua... Tôi đã từng cho rằng không yêu cũng chẳng sao, nhưng chính ngay lúc ấy... cuộc sống của tôi đã thay đổi...vì gặp anh.

Đó là vào một buổi chiều của tháng 11 năm tôi học lớp 10.

5 giờ 30 phút, trời bắt đầu xẩm tối vì thời tiết đang vào đông. Có lẽ giờ này ngoài tôi ra thì chẳng còn ai ở lại trường nữa. Vốn dĩ tôi loanh quanh ở trường cả tiếng đồng hồ trong khi mọi người tung tăng đi về là do tôi bị phạt, đã một tuần nay tôi phải ở lại trường mỗi chiều để quét lá cây.

Tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao việc đi học muộn một hôm khiến tôi phải vất vả cả tuần với mấy đống lá này... có phải giáo viên đã quá khắt khe rồi không ?

Cất chiếc chổi quét sân vào kho cạnh phòng bảo vệ, tôi đeo balô rồi đi về, một tuần đi học với công việc quét sân mỗi chiều thật nhàm chán, tôi ghét những điều nhàm chán, vì vậy tôi điển hình là một trong những tân học sinh chả mấy mặn mà gì với trường .

Lững thững bước ra khỏi cổng trường, những cơn gió đầu đông khiến cơ thể tôi run cầm cập trong bộ váy đồng phục và chiếc áo khoác ngoài mỏng dính .

Đi được một vài bước, tôi chợt dừng lại khi nghe tiếng ai đó gọi sau lưng tôi:

- Này cậu kia !!!

Này? Cậu kia? Giờ này còn ai ở trường mà gọi ? Không lẽ...gọi tôi?

Tôi quay người lại, nhìn thấy một cậu bạn nào đó, tôi không quen...Cậu ta tướng tá cao ráo, mặc bộ đồng phục xộc xệch hết mức, có vài cúc áo còn chưa đóng, chân đi đất... Một tay cậu ta đút vào túi quần, tay còn lại cầm đôi giày... Thật chẳng ra thể loại gì... nhưng xét về khuôn mặt thì cũng không đến nỗi tệ .

- Cậu gọi tôi sao? - Tôi hỏi một cách vô thức vì tôi đang muốn về nhà ngay bây giờ.

- Phải... không gọi cậu... thì gọi ai?- Cậu ta vừa nói vừa tiến gần về phía tôi.

- Có chuyện gì? Sao giờ này cậu còn ở lại trường?

- Tôi muốn ở lại ... để đợi cậu - Cậu ta ghé sát vào tai tôi thì thầm.

*Tôi lùi lại một vài bước... cố giữ thái độ bình tĩnh.

- Nếu không có chuyện gì, vậy tôi về trước... Cậu cũng về luôn đi !!!

- Nhưng trước khi về thì ... e rằng còn một thứ !

Cậu ta khẽ nhếch môi cười, rút trong túi quần ra một chiếc điện thoại, giống y hệt của tôi, mà rõ ràng là của tôi mà ??? Tôi sờ tay vào túi áo khoác... không thấy điện thoại... vậy kia chẳng phải chính là điện thoại của tôi sao?

- Trả đây - Tôi sắp phát điên với vẻ mặt bông đùa của cậu ta.

- Không trả !!!

- Lấy đồ của người khác là ăn trộm, mau trả lại đây . 

- Đi về cùng tôi rồi tôi trả cho cậu- Cậu ta xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Đúng là muốn làm tôi tức chết.

- Không, giờ tôi phải đi học thêm. Không có thời gian đùa với cậu!!

- ồ , vậy thì mất điện thoại thôi! - Cậu ta ra vẻ tiếc nuối cho tôi, nhìn tôi cười cười rồi lắc đầu.

- Mất thì mất, điện thoại của tôi bị tay của cậu cầm vào tôi đây cũng không thèm lấy - Tôi ra vẻ mặt nghiêm túc với cậu ta, nhưng  tâm trí chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại ...thật sự rất muốn lấy lại mà.

Cậu ta đặt điện thoại vào tay tôi, vừa cười vừa nói với cái mặt kiểu đùa cợt đáng ghét:

- Thôi được rồi, trả cho cậu.

Tôi cầm lấy điện thoại, xoay người bước đi thật nhanh..." Tên đó đúng là bị thần kinh, không bao giờ muốn gặp lại một lần nào nữa."

Ước gì hai ta chưa từng gặp nhau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ