1.4

38 6 3
                                    

Thương Gia Minh lấy ô tô ra rồi lấy tốc độ máy bay trong vòng năm phút đồng hồ chạy đến "Kỳ Tân Trai", khi anh đậu xe xong vội vội vàng vàng chạy đến cửa lớn tỉ mỉ tìm một lần cuối cùng người anh muốn tìm cũng chưa nhìn thấy, lửa giận trong lòng càng lúc càng plớn mơ hồ có khuynh hướng đột phá tầng khí quyển bay đến sao Hỏa luôn rồi.

"... Mộc Không An!" Thương Gia Minh nghiến răng nghiến lợi nói, "Chú chết ở đâu vậy?!"

"Tôi đi siêu thị." Mộc Không An thanh âm rất vô tội, "Tôi..."

Thương Gia Minh dứt khoát lưu loát đánh gãy lời của Mộc Không An, "Tới cửa chờ anh!"

"Tút tút..." Mộc Không An nhìn hàng dài phía trước cùng một cái đuôi dài phía sau, trầm mặc một lát quả quyết quyết định lúc nãy cái gì mình cũng không nghe thấy!

→_→ Cho anh chưa kịp nghe tôi nói hết này, chủ nghĩa phát xít đã không còn hưng thịnh rồi được không, đáng đời ORZ.

Cho nên lúc Chu Gia Minh nhìn thấy vô số người từ cửa siêu thị đi ra, thật lòng muốn lột da người nào đó vứt đi làm mồi cho cá.

—— Cũng không nghĩ anh đây là vì người nào!

Chu Gia Minh nghiến răng thầm nghĩ.

"Mộc Không An." Thương Gia Minh ôn hòa nhã nhặn nói, "Trong vòng năm phút nữa nếu chú không đi ra, ha ha..."

May mà lúc này Thương Gia Minh không có cúp máy, Mộc Không An trong lòng lệ rơi đầy mặt.

"Tôi đang xếp hàng."

"Mười phút, gặp ở ghế lô Blues!"

Mộc Không An: "..."

Chủ nghĩa phát xít hỗn đản cũng chỉ có mình anh mới làm được! Đã nói là đang xếp hàng mà anh làm tôi mặt đầy máu rồi đây.

Yên lặng dịch chuyển theo tốc độ của hàng, Mộc Không An thoáng não bổ cảnh tượng mình nghỉ phép du lịch thế giới tất cả công việc đều giao lại cho Thương Gia Minh.

Edit by Fujoshi_Club

Ghế lô Blues:

"Nói xem, đến cùng là hai người đã xảy ra chuyện gì?" Thương Gia Minh mặc một nguyên cây đen tuyền thân thể toát ra khí chất hung ác vừa nhìn là thấy không giống người tốt gì, lạnh lùng hỏi.

"Không có gì." Mộc Không An thản nhiên nói, "Hai bên đều cảm thấy không hợp, cho nên tách ra thôi."

"Không hợp?" Thương Gia Minh mềm nhẹ lặp lại mấy chữ này, nghiền ngẫm nhìn Mộc Không An.

Trầm mặc một hồi, thanh âm Thương Gia Minh nháy mắt trở nên cáu kỉnh, "Thôi em gái chú! Chú trước mặt anh mà còn diễn bộ dạng này? Chú cmn hồi trước còn ở phía sau Thượng Khiêm Diệu chạy tới chạy lui?! Chú cmn vì nó liền biến thành một bộ dáng vợ hiền! Anh nói cho chú biết Mộc Không An, chú cmn còn muốn gạt anh phải không?! Đoạn đường này chú đi như thế nào anh đều nhìn thấy hết!"

"Anh còn không biết chú?! Chia tay?! Chú dù chết cũng phải níu kéo thằng tiện nhân kia lại, chú làm sao có thể buông tay?!"

"Muốn buông tay thì đã sớm cmn buông tay rồi!"

[Edit][Khoái Xuyên]Năm ấy, chúng ta gặp phải tra traWhere stories live. Discover now