Chương 1025: Đại Bạch làm bảo mẫu!

165 2 0
                                    


Ngay cả Diệp Oản Oản cũng đồng ý, nên cuối cùng chuyện này cứ quyết định như vậy.
-"Diệp tiểu thư thân thủ giỏi như vậy, coi như ra sân cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì!"

Tần Nhược Hi đoan trang mà ưu nhã mỉm cười:

- "Nếu mọi người cũng không có vấn đề gì, tối hiện tại sẽ đi liên lạc với bên phía Tôn thúc thúc!"
Mục Tùy Phong:

- "Được! Tôi chờ tin tức của Tần tiểu thư đó!"
Sau khi yến hội kết thúc, trên đường về nhà.
Diệp Oản Oản sợ Tư Dạ Hàn lại đổi ý, thề son thề sắt đảm bảo:

- "Cục cưng, đại biểu chỉ phụ trách dẫn đội và hướng dẫn, cũng không cần đánh nhau! Em chỉ đi nhìn một chút, đi xem các mặt của xã hội! Em bảo đảm đấy!"
Chỉ là Lang Vương cùng Tôn gia đã đủ để cho cô cảm thấy hứng thú.
Tôn gia có vị tiểu thư Tôn Tuyết Trinh, nghe nói thân thủ cũng rất lợi hại, còn rất muốn gặp cô ấy một lần ...
Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, đối với thề thốt của cô cũng chỉ để ngoài tai, nghe chơi mà thôi..
- "Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệc có nhiệm vụ, không ở trong nước, anh để cho Hứa Dịch giúp em chọn người."

Tư Dạ Hàn mở miệng.
Hứa Dịch đang lái xe phía trước lập tức đáp ứng nói:

- "Gần đây mới chiêu được một nhóm người, trình độ cũng không tệ lắm, ngày mai tôi sẽ đi chọn mấy người."
Diệp Oản Oản:

- "Vậy thì làm phiền anh rồi Hứa quản gia!"
Tư Dạ Hàn không yên tâm nhìn cô một cái:

- "Thắng bại thế nào cũng được, chỉ cần em đừng gây chuyện là được."
Trận này đấu võ bất quá là để cho Diệp Oản Oản đi xem một chút, vui đùa một chút, thuận tiện lấy lòng Mục Tùy Phong mà thôi.
Diệp Oản Oản bĩu môi một cái lầu bầu:

-"Biết rồi biết rồi! A Cửu, em cảm thấy anh đối với em có hiểu lầm rất sâu, như vậy cũng không tốt, người ta rõ ràng ngoan như vậy, hơn nữa em cũng rất sợ có được hay không hả, sẽ không loạn ra mặt đâu..."
Tư Dạ Hàn: "..."
Hứa Dịch: "..."
Không có ai hiểu lầm ngài hết có được không hả.

Sợ... Ngài cũng chỉ biết sợ có một người thôi có...
Biệt thự Hoa hồng.
- "Đường Đường bảo bối, mẹ đã về rồi!"
Diệp Oản Oản cởi giày cao gót chạy vào phòng khách.
Vừa mới vào nhà liền thấy một thân hình lông xù khổng lồ nằm ở trên thảm trước ghế sa lon, cậu bé phấn điêu ngọc trác đang ngủ say trên lưng của Đại Bạch, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào.
Đại Bạch thi thoảng lại vẫy vẫy cái đuôi, vỗ nhẹ thân thể của tiểu gia hỏa, tựa hồ là đang dỗ cậu bé chìm vào giấc ngủ...
Thấy một màn như vậy, Diệp Oản Oản vội vàng yên lặng, rón rén đi tới:

- "Đại Bạch, cám ơn ngươi đã chiếu cố Đường Đường! Yêu ngươi nhất!"
Đại Bạch Hổ nghe được tiếng bước chân, lười biếng nhấc mắt lên, rất nhanh sau đó lại khép mắt lại.
Trong đôi mắt màu xanh lam nhạt rõ ràng toát ra một tia khinh bỉ, phảng phất đang nói, đến bây giờ mới chịu trở về, lại còn để một con hổ giúp ngươi trông con!
Đây là kiểu chủ nhân gì cơ chứ?
Tư Dạ Hàn bước vào, nhìn thấy tiểu tử ngủ trên lưng Đại Bạch trước ghế sopha, thần sắc cũng trở nên nhu hòa.
Diệp Oản Oản cẩn thận đi tới trước mặt Đường Đường, bế cậu nhóc lên, tại khuôn mặt nhỏ thơm mấy cái:

- "Cục cưng, chúng ta lên giường ngủ nhé...!"
Nhóc con mơ hồ hồ nửa mở mắt buồn ngủ mông lung, đôi mắt mờ mịt phản chiếu hình ảnh ôn nhu của Diệp Oản Oản...
- "Mẹ..."
- "Ừ, là mẹ về rồi nè!"

Diệp Oản Oản ôn nhu nói.
Nhóc con mơ mơ màng màng nâng đầu nhìn mặt của Diệp Oản Oản, mê mang nói:

- "Mẹ... xinh quá..."
Diệp Oản Oản nhất thời như bị điểm huyệt, bưng kín ngực:

-" A a ! Làm sao bây giờ! Con trai tôi mới khen có một câu mà cũng đáng yêu đến thế!"
Tư Dạ Hàn: "..."
Con trai tôi... ?
Thật là càng ngày càng thuận miệng...

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương [ BẮT ĐẦU TỪ CHƯƠNG 999]Where stories live. Discover now