Ngày tình phôi pha.

599 73 0
                                    


Ngày em bước xa cuộc tình, là ngày anh biết thương phận mình.

Em thân mến, 

Đã một trăm lẻ ba ngày kể từ khi chúng ta chia tay nhau, và bức ảnh kỷ vật em trong khung ảnh vỡ nát kể từ lúc chúng ta cãi vã nhau vẫn còn ở đấy. Mỗi một ngày anh bước chân đi khắp nhà là mỗi một lúc từng kỷ niệm đẹp đẽ đã từng khắc khi cùng em hiện lên trong trí óc anh từng tầng, từng lớp- cứ thế dày đặc nối đuôi nhau, không cách nào tả xiết, quay về dày xé tâm can anh. Anh nhớ em. Anh biết mình không còn cái quyền hạn được chạm đến em nữa, vì sau chia tay chúng ta đã là người xa lạ. Mười năm cho một cuộc tình ngỡ như có thể chạm đến một kết thúc êm đẹp, em ơi, ta đã phí phạm thời gian của nhau từng ấy năm hay sao em? 

Chúng ta đã từng làm tất cả vì nhau. Chúng ta đã từng vì nhau mà thề non hẹn biển. Chúng ta đã từng là những đứa trẻ vụng dại trong tình yêu của tuổi mới lớn, hứa với nhau rất nhiều điều, thề với nhau rất nhiều câu, luôn nắm chặt bàn tay nhau kể cả khi quyết tâm vì những điều quả thực rất ngu ngốc. Mối tình nào trải qua mà không có cãi vã giận hờn, anh và em dường như đã trải qua tất thảy, không thừa không thiếu một chi tiết nào. Vậy mà, tại sao anh không phải là bến đỗ duy nhất và cuối cùng của cuộc đời em? Mà là một người đàn ông xa lạ, thậm chí anh ta còn không hiểu em bằng anh? Em nói đi, em hãy nói đi- vì sao em có thể đối xử tàn nhẫn với anh như thế, em ơi? 

Anh yếu đuối, anh biết. Chỉ vì em, anh mới trở nên yếu đuối như thế này. Trăm điều ngàn kế ngoài kia dù có đâm anh, xé toạc da thịt anh, cũng chẳng hề gì so với lời chia tay của em. "Chúng ta kết thúc rồi"- năm chữ, em yêu ạ. Năm chữ và một trăm lẻ ba ngày trôi qua anh chẳng thể nào quên. Anh nhắm mắt và nhớ về ngày em lạnh lùng cất bước ra đi. Em sao có thể dứt khoát đến như thế? Em sao có thể nhẫn tâm đến như vậy? Mười năm qua giống như một trò chơi tình ái của em hay sao? Anh đã luôn muốn hỏi em rằng, em có bao giờ xem mối tình của đôi ta dưới con mắt nghiêm túc hay chưa? Hoặc vốn dĩ, ngay từ đầu anh chẳng là gì trong mắt em, phải không? Là quân cờ trên một ván bài em đã sớm thắng thế, em xem anh là cỏ rác hay sao, em ơi?

Ngảy em bước xa cuộc tình, là ngày anh biết thương phận mình. Không phải anh không cố níu kéo em. Có chứ, em hãy nhớ thử xem. Anh yêu em ngay cả khi những tật xấu của em bộc lộ. Suốt mười năm qua, có khi nào anh đã hết yêu em bao giờ? Anh yêu em ngay cả khi em gắt gỏng. Anh yêu em ngay cả khi em khó chiều. Anh yêu em, yêu cả những yêu sách vớ vẩn của em, vì em anh đều chiều tất. Anh yêu em, ngay cả những lúc dẫu biết em sai. Anh yêu em, chính là không màng lý do. Anh say vì em, anh làm tất cả vì em- để đổi lấy nơi em một nụ cười, một ánh mắt, một cái chạm tay, một nụ hôn phớt, một cái ôm xiết- tất cả đều là kỷ niệm vô giá mà anh chẳng thể rao bán. Kỷ niệm quý giá, sao anh có thể nỡ chà đạp thảm thương kia chứ? Nhưng có lẽ em đã quên thật rồi, vì một trăm lẻ ba ngày qua, người đau khổ duy nhất chỉ có mình anh. 

Anh biết mình không nên bi luỵ. Không nên suốt ngày ôm lấy chiếc áo len màu nâu đỏ em để quên mà ngửi lấy hương thơm đã sớm tàn phai. Không nên nhốt mình trong bốn bức tường, bầu bạn với rượu, hành xử như một kẻ bạc nhược và yếu đuối. Nhưng em biết không, lòng anh tan nát lắm. Anh đau đến mức tự xé toạc da thịt mình bằng những nhát dao nhưng cũng không đủ phê pha. Bao nhiêu giọt máu rơi, là bấy nhiêu nỗi đau trong anh được hình thành. Anh đau lắm, em phải biết chứ? Anh đau đớn là vì em cơ mà? Em đừng nhẫn tâm bỏ anh nơi đây gặm nhắm nỗi đau, hỡi kẻ tội đồ đầy đáng yêu của anh. Em là tội đồ của nỗi đau nơi anh, nhưng sao anh chẳng thể trừng phạt em kia chứ? Có yêu có hận. Anh hận em nhưng anh cũng yêu em. Anh không thể làm hại em, càng không thể khiến em đau khổ. Thế chẳng khác nào anh tự lấy dao đâm chính trái tim mình. Thôi, hãy để mình anh chịu khổ, là đủ rồi em ạ. Bởi vì trời sẽ trả báo đấy em yêu. Hãy cố mà để người tình của em không đau đớn như anh. Hãy cố gắng vào, em yêu ạ.

Tình là cơn mộng thắm lúc ban đầu, rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều. 

Tình là muôn ngàn nỗi u sầu, người đã mang cho anh rất nhiều. 

Em thân mến, 

Dù anh có sớm ngày phát điên, thì anh vẫn vô cùng yêu em. Dù ngày tình phôi pha, thì anh vẫn vô cùng yêu em. Dù anh có chết, thì anh vẫn vô cùng yêu em.

jaehyun » ngày tình phôi pha.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz