Extra 2.1

2.2K 211 12
                                    

«Chowon's mother centric»

×

"Bị cáo Han Shinwoo nhận mức án nặng nhất của hội đồng xét xử - Tử hình !"

Tôi không thể tin vào tai mình nữa, lồng ngực co thắt dữ dội, chân tôi không thể đứng vững được nữa, cứ như sắp ngã khuỵu xuống đến nơi khi nghe họ tuyên án. Phải làm sao đây ? Còn đứa con sắp chào đời của tôi và anh ấy nữa. 

"Làm ơn... làm ơn giảm nhẹ án cho chồng tôi, làm ơn"

Tôi gào lên thảm thiết, quỳ rạp xuống nền đất van xin, nhưng dường như vô dụng. 

Shinwoo đưa mắt nhìn tôi với một vẻ u sầu ảo não, đôi mắt chất chứa vô vàn yêu thương xen lẫn lời cầu xin tha thứ từ tận đáy lòng. 

Anh được giải đi cùng với sự chen chúc của đám phóng viên, vẫn hướng mắt về phía tôi lẩm nhẩm đôi ba từ yêu thương lần cuối cùng.

Tôi bây giờ cũng không muốn chống cự, thân thể mệt mỏi vì sắp đến kì sinh nở, cả cơ thể nặng nề ngồi thừ người nhìn quanh phiên tòa trong vô vọng. Bỗng dưng bụng tôi đau quá, đau đớn như muốn chết đi. Một tay ôm bụng một tay cố gắng khều lấy người phụ nữ bên cạnh cầu cứu. Tôi thở gấp gáp, đứa con trong bụng cứ đạp liên tục. 

"Chị ơi, làm ơn giúp tôi !"

Ánh mắt tôi dần mờ, chồng tôi cũng đã đi mất, không một ai nương tựa. 

Tôi được đưa đến bệnh viện kịp thời cho việc sinh đẻ. Nằm trong căn phòng sinh mà tôi lạnh tê tái tay chân, dù vậy nhưng mồ hôi vẫn không ngừng túa ra trên khuôn mặt của tôi. Tôi còn nhớ cái cảm giác lúc sinh con nó đau đến như thế nào, đau như chết đi sống lại. 

Đứa bé gái tròn trịa, trắng trẻo như bông được đặt nằm bên cạnh tôi, tôi vừa mừng vừa đau khổ. Ngày con chào đời, cũng là là ngày mà ba con mất.

Lúc ấy tôi như bị dồn đến đường cùng, chồng mất, việc làm trong tay không có, tiền bạc đều chi trả hết cho việc sinh nở. Làm sao tôi có thể nuôi đứa bé này đây ?

Một phút suy nghĩ nông nổi dại khờ của tuổi trẻ đã biến tôi thành một người mẹ tồi, tội lỗi này có chết cũng chẳng thể tha thứ được.

Tầm sáng sớm, tôi giật mình tỉnh dậy, nghĩ quẩn, tôi trốn khỏi bệnh viện cùng con. Giây phút đó đầu óc tôi trống rỗng, không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi thênh thang đi tới một con phố nhỏ trải dài ánh đèn đường vàng hiu hắt chưa kịp tắt, buồn lạ thường. Căn nhà kín cửa hiện ra trước mặt tôi, ý nghĩ lóe lên xẹt ngang tâm trí của tôi nhanh chóng. Tôi nhìn con nằm ngủ yên trong chiếc chăn bông mà lòng quặn thắt. Nhìn quanh khu phố nhỏ, tôi bất đắc dĩ đặt con xuống hiên đất của căn nhà số mười tám, lục lọi trong người thì tìm được tờ giấy vàng bị nhàu nát cùng một cây bút bi.

Dán tờ giấy lên chiếc chăn, ôm con thật chặt, cái ôm thay cho lời từ biệt.

"Con gái ngoan, mẹ thực lòng xin lỗi. Sau này, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con mà"

Tôi gõ cửa vài cái thật mạnh.

Sau đó quay gót bước đi, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Apr 17, 2019 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Chào con! Thiên thần nhỏ ㅡ 호석Onde histórias criam vida. Descubra agora