CHƯƠNG 13

33 7 1
                                    

Đối với việc Hạng Tây xuất viện có thể tĩnh dưỡng tốt hay không Trình Bác Diễn vẫn giữ thái độ hoài nghi, cậu nhóc này nằm viện ba tháng, một người đến thăm cũng không có.

Lúc Trình Bác Diễn nhặt được cậu ở bãi đỗ xe, trên người cậu không có điện thoại di động, nằm viện lâu như vậy cũng không hỏi mượn điện thoại liên lạc với bất kỳ ai, không hiểu được rốt cuộc cậu sống trong môi trường kiểu gì... Có điều những việc này dù sao cũng là Hạng Tây tự mình làm chủ, anh không định hỏi quá nhiều.

Lần này Hạng Tây nằm viện, hao tổn rất nhiều sức lực thời gian và tiền bạc của Trình Bác Diễn, anh cảm thấy nếu mình ngăn cản Hạng Tây xuất viện hoặc suy xét đến sinh hoạt sau khi xuất viện của cậu, liền thật sự nên đi khoa tâm thần lấy thuốc.

Tâm trạng Hạng Tây hai ngày nay có chút không yên, cũng không biết bởi vì được xuất viện nên hưng phấn hay là nguyên nhân gì khác, nói chung tâm tình dễ kích động, lúc thấy Trình Bác Diễn mua cho cậu hai bộ quần áo, cậu vậy mà lại dụi dụi mắt, nói chuyện đều mang giọng mũi.

"Cám ơn anh," Hạng Tây cúi đầu nhìn quần áo đặt trên giường, "Còn mua đủ bộ luôn."

"Tôi thấy quần áo cậu cũng không nhiều, lần nào cậu cũng mặc cái áo khoác đó, cũng không ấm đi," Trình Bác Diễn muốn xem có phải cậu khóc thật rồi không, nhưng Hạng Tây vẫn liều mạng cúi đầu, nhìn không rõ, anh đành phải phủi phủi quần áo, "Tôi đoán chừng rồi mua đại, kích cỡ chắc không sai lắm."

"Vừa đó, em vừa nhìn cũng biết là mặc vừa." Hạng Tây cúi đầu vào WC.

Trình Bác Diễn nghe được âm thanh cậu xì mũi rất vang dội trong đó, theo bản năng nhảy dựng lên xịt dung dịch sát khuẩn lên tay chà.

"Ầy, thoải mái!" Lúc Hạng Tây đi ra chóp mũi có chút đỏ lên, nhưng ánh mắt rất sáng, trên mặt vẫn mang theo bộ dáng tươi cười thường ngày, "Anh, anh... lại phát bệnh à!"

"Xì mũi mà như thổi kèn vậy." Trình Bác Diễn nhăn mặt.

"Đây mới đúng là điệu bộ xì mũi chính xác." Hạng Tây híp mắt lại nở nụ cười.

"Đồ của cậu đều ở đây," Trình Bác Diễn lấy ra một cái ba lô, bên trong để đồ vật linh tinh lúc trước của Hạng Tây, "Còn mặt dây chuyền kia, tôi không mang theo người, lát nữa..."

"Anh," Hạng Tây kéo Trình Bác Diễn đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói, "Có thể thương lượng chuyện này không?"

"Sao?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.

"Có chuyện này muốn nhờ vả anh... Em biết không quá thích hợp, thế nhưng... thì... Nhưng thật sự là không có biện pháp khác, mặt dây chuyền kia..." Hạng Tây gãi gãi đầu, nói năng có chút khó khăn, "Mặt dây chuyền kia, có thể, có thể trước tiên đặt ở chỗ anh không?"

Trình Bác Diễn sửng sốt, anh không nghĩ tới Hạng Tây sẽ nói ra một yêu cầu như thế.

Sau khi sửng sốt hai giây phản ứng đầu tiên của anh là từ chối, mặt dây chuyền là một vật đáng giá, trước không nói nguồn gốc không rõ, đồ giá trị cao như vậy, để ở chỗ anh không thích hợp lắm.

KHÔNG TƯƠNG XỨNGWhere stories live. Discover now