Một chút hồi tưởng hay còn gọi là thói quen

895 68 7
                                    

Vũ Văn Thanh có một thói quen, đó là được xoa đầu Công Phượng.

Nguyễn Công Phượng cũng có một thói quen, đó là được Văn Thanh xoa đầu.

Chẳng biết từ bao giờ, cũng không rõ từ khi nào mà cả hai bắt đầu có cái thói quen này, chỉ biết là bỗng một ngày kia, Văn Thanh cảm thấy ngứa tay thế nào ấy vì người yêu lên phố lâu quá chưa về, Công Phượng cũng cảm thấy thiếu thiếu khi từ sáng đến tối không có một hơi ấm quen thuộc lởn vởn trên chỏm đầu mình. Và họ nhận ra.

Hôm nọ, cái hôm Quang Hải vẽ cầu vồng tuyết trên mảnh đất Thường Châu, toàn đội chạy đến ăn mừng, ai cũng đè lên người thằng bé rồi ôm nó với cả vò cho đầu bù tóc rối mới thôi, và Văn Thanh cũng thế. Thế nhưng cậu vẫn không quên được chàng trai mang áo số 10 của mình, cũng bất giác lấy tay chạm nhẹ lên chỏm tóc của Công Phượng rồi sau đấy chạy về vị trí để bắt đầu cuộc đấu mới. Tất cả diễn ra thật nhanh chóng, như một điều hiển nhiên.

Rồi cái đợt đi thi đấu ASIAD nữa, mỗi lần Công Phượng ghi bàn đều được Văn Thanh nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc úp bát đáng yêu hết nấc đó. Cũng thật hiển nhiên làm sao.

Gần đây nhất có lẽ là ở trận với TP.HCM, Công Phượng mở tỉ số cho toàn đội và khi chạy ra góc để ăn mừng, mọi người ôm anh nhưng Phượng chỉ giang tay ra chờ mỗi mình Văn Thanh, chờ đợi một cái chạm nhẹ lên chóp đầu từ bàn tay to lớn của người yêu mình.

Mọi thứ đã trở thành một thói quen như thế. Đến mức bây giờ nếu không được Văn Thanh xoa đầu nữa, chắc có lẽ Công Phượng sẽ không thể chịu đựng được mất, đặc biệt lại là trong quãng thời gian này.

Nhớ lại hôm 16/9, Công Phượng đã thật sự hoảng sợ sau khi Văn Thanh bị chấn thương nặng đến mức phải nghỉ thi đấu giữa chừng. Lòng anh nóng như lửa đốt và cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể. Sau khi Văn Thanh rời sân, Công Phượng phải đá pen. Không có Xuân Trường, không có Văn Toàn và đặc biệt là không có Văn Thanh bên cạnh, đá pen lúc này áp lực hơn bao giờ hết. Và thật tuyệt vời làm sao khi anh thành công ngay cú sút đấy. Công Phượng vui mừng quay lưng lại tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc sẽ chạy đến ôm và xoa đầu mình, và nói rằng "Anh giỏi quá" nhưng như chợt nhớ ra, anh thất vọng chạy ngược lại khung thành để nhặt bóng thay thủ môn đội bạn.

Văn Thanh bên ngoài đã chăm chú dõi theo anh ngay từ khi tiếng còi của trọng tài cất lên và HAGL được hưởng một quả penalty. Cậu biết anh sợ đá pen. Nếu cậu còn cầm cự được đến lúc đấy thì có lẽ người lĩnh xướng sẽ là Văn Thanh chứ không phải Công Phượng. Vì cậu muốn gánh bớt áp lực và trách nhiệm trên vai anh. Văn Thanh đảo mắt theo từng cử động chân của Công Phượng, lòng cứ thầm nhủ "Không sao đâu, anh làm được mà." Khi chân Phượng chạm bóng, Văn Thanh nhận ra ngay cái cách đá pen đó. Là cậu đã dạy anh. Ngay hôm đá tập trước trận đấu chính thức, Văn Thanh đã dạy Công Phượng cách kiểm soát bóng và đối mặt với thủ môn như thế nào là tốt nhất. Cái cách anh chạy đà sút bóng ấy giống với cách Văn Thanh đã đá cú đầu tiên trong loạt sút luân lưu với đội tuyển Olympic UAE. Ít nhất thì đến lúc ấy, Công Phượng đã vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình, dù chỉ một chút.

[17x10] All About Thanh PhượngWhere stories live. Discover now