Chương 1

35 1 1
                                    


Khi kết thúc môn học tự chọn, trời bỗng đổ mưa.

"Hành Vân, cậu xem kìa, hôm nay thực sự có mưa. Xem ra tớ ngày ngày khẩn cầu đã linh nghiệm rồi." Ôn Noãn cất tập viết vào túi xách rồi hào hứng nói với đứa bạn chung bàn kiêm bạn cùng phòng.

Giáo viên thể dục của bọn họ là một người đàn bà rất đáng sợ, lần nào cũng bắt đầu tập bằng việc chạy vòng sân thể dục 800m. Cả lớp chỉ có thể vừa vô hạn ganh tỵ với những bạn khác đang khởi động nhẹ nhõm vừa ra sức chạy về phía trước, nếu như quá thời gian mà chưa xong thì sau tiết học sẽ bị phạt chạy thêm hai vòng nữa.

Chỉ khi tới tiết thể dục mà đổ mưa đổ tuyết thì mới có thể miễn được cực hình, thành thử trước khi đi học ai nấy cũng đều thành kính cầu mưa, rất giống cuộc sống trên hoang mạc Sahara ở Châu Phi.

"Mưa lúc này thì có tác dụng gì, chiều mai mới có tiết thể dục." Hành Vân bình tĩnh đánh tan mộng tưởng của cô. Ở đây không phải là Giang Nam nên ngay cả trong mùa mưa thì mưa cũng sẽ không kéo dài không dứt.

"Vẫn có hi vọng mà!" Ôn Noãn vẫn giữ nguyên nét cười ngọt ngào, dáng vẻ như vừa ãn đường ngọt: "Hành Vân, cậu tên là Hành Vân mà, sao chịu không kéo mây làm mưa ở tiết thể dục của chúng mình đi."

"Tớ tên Hành Vân thì có thể kéo mây làm mưa, vậy cậu tên Ôn Noãn có làm thay đổi nhiệt độ được không?"

"Bộ cậu không biết hiệu ứng nhà kính toàn cầu à? Đó đều do sức quyến rũ của bổn cô nương đây."

"Thật sự không nói lại cậu, tại sao lúc này rồi mà cậu còn cười thoải mái như thế? Hai đứa mình không mang theo dù đi học đó."

"Không có à... để gọi điện cho Như Anh đến đón bọn mình vậy, chắc cậu ấy còn trong phòng." Hai người họ rời khỏi phòng học, Ôn Noãn lục chiếc cặp in hình cô bé hạt đào cả buổi trời mà vẫn chưa lấy điện thoại ra được: "Á, tớ để quên nó trong ngăn bàn rồi."

Hành Vân hết cách nhìn cô chạy bẹp bẹp về hành lang còn bản thân thì xoay người đi chầm chậm xuống sảnh chính dạo chơi.

Trong tủ kính trưng bày ảnh chụp dòng thác phía bắc núi Lao Sơn, cô đứng ngắm dưới ánh đèn mờ nhạt, một nam sinh cao ráo đi tới gần bên cạnh cô, nghiêng người tựa lên mặt kính: "Không đem theo dù à? Để tôi đưa em về."

Hành Vân cảnh giác nhích sang bên phải một bước, dịu dàng từ chối khéo: "Không cần, cảm ơn." Cô lấy điện thoại ra dấu với anh: "Tôi sẽ nhờ bạn tới rước."

"Cần gì lãng phí tiền điện thoại, có thể đưa một bạn nữ xinh đẹp như em về là niềm vinh hạnh của tôi."

"Nhưng chúng ta không quen nhau."

Anh cười đến chói mắt, vươn tay: "Tôi là Ngô Đạc."

Thực ra không cần giới thiệu thì Hành Vân cũng biết anh ta chính là 'đàn anh Ngô' nổi tiếng gần xa. Lớn thì ở các buổi liên hoan mừng năm mới hay lễ tốt nghiệp, nhỏ thì có tên trên bảng thành tích học tập, không việc gì có thể làm khó chủ tịch sinh viên Ngô Đạc cả.

Nhìn anh thân thiện duỗi tay kết bạn, Hành Vân hơi chần chừ nắm lấy.

"Giờ thì chúng ta quen nhau cả rồi, chắc không có lý do để cự tuyệt chứ?"

"Á?"

Anh bất ngờ giựt điện thoại trong tay cô, đi tới cửa rồi căng dù bước ra ngoài, cô theo quán tính núp dưới tán dù đuổi theo: "Sao anh lại lấy đồ của tôi, mau trả lại đây."

Anh dừng lại, múa điện thoại trong tay: "Trả lại cũng được, đưa em về cũng đồng ý luôn." Anh đắc chí hất cằm một cách điển trai, chỉ dãy lầu lớp học cách chỗ đó 10 mét.

Mưa to như thác, nếu cứ thế mà quay về thì sẽ bị tạt ướt sũng, e rằng ngay cả điện thoại cũng không may mắn thoát nạn. Hành Vân nheo mày suy xét, quyết định không nên vì tức giận mà làm chuyện điên rồ. Dù sao vẫn còn trong trường học, có thách thì anh ta cũng chẳng dám làm ra chuyện bẩn thỉu.

"Muốn đưa tôi về cũng được nhưng còn bạn cùng phòng của tôi nữa, anh cũng phải đưa bạn ấy về."

Ôn Noãn đi trên hành lang khó hiểu nhìn Hành Vân cùng Ngô Đạc.

"Chuyện này dễ." Anh nhìn xung quanh một cái rồi quát một bạn nam vừa mới xuống cầu thang: "Này, nhờ cậu đưa đàn em đáng yêu đó về giúp với, ngày mai đãi cậu ăn cõm."

Sau đó quay người rời khỏi, hoàn toàn không cho đối phýõng cõ hội cự tuyệt.

Trương Dực Chẩn bị hãm hại gánh vác nhiệm vụ lúc lâm nguy nhìn cô gái ngậm kẹo mút trong mồm, cặp má phình lên, hai tay thì trống trơn, lễ phép mở dù: "Mời."

Ôn Noãn không rõ mấy chuyện đang xảy ra, chỉ trì độn đi theo anh.

Mưa tiếp tục rơi, từng giọt từng giọt, nhỏ lên tán lá rộng của cây ngô đồng, kêu vang lốp bốp lốp bốp. Mấy ngọn đèn lác đác bên đường rọi sáng làm phản chiếu cây cối, nhà cửa lên nền đất ướt sũng, giống như một bức tranh trừu tượng. Trong sân trường đầu tháng chín yên ắng, Ôn Noãn len lén đánh giá bạn nam ở bên cạnh.

Anh rất cao, nhìn cũng rất điển trai, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần kaki dài, nét mặt lạnh nhạt. Vốn tưởng rằng tất cả anh đẹp trai trong trường cô đều xem qua nhưng không ngờ lại còn con cá lọt lưới này! Hôm nay thật sự may mắn mới gặp nhau. Thế nhưng dường như anh ta không có hứng thú nói chuyện cùng cô khiến cô cũng không tiện nói chuyện.

Không biết từ đâu truyền tới tiếng ca của Lương Tĩnh Như.

Em có thể vờ như không thấy, nhưng có thể âm thầm tưởng nhớ.

Là [Ninh Hạ] mà cô rất thích, Ôn Noãn không tự chủ mà nhỏ giọng ngâm nga theo:

"Biết sẽ ngủ, yên lòng ngủ dưới bầu trời mùa hạ trong lòng em.

Biết sẽ ngủ, yên lòng ngủ dưới bầu trời mùa hạ trong lòng em.

Trên bầu trời mùa hạ yên ắng lốm đốm sao trời, suy nghĩ thấy nhớ, nhớ lấy gương mặt của anh.

Em có thể vờ như không thấy, nhưng có thể âm thầm tưởng nhớ.

Đó là một bầu trời yên lặng của ngày hạ, anh tới trong một ngày hạ lặng yên."

Ấm áp nhất là lúc tuyết rơiWhere stories live. Discover now