Chương 8

182 10 3
                                    

Chương 8

Tiễn Tô Gia Áo về đến nhà, Tiêu Yêu Diệp lái xe đến quán bar của Kiều Khâm. Cậu nghĩ cậu cần suy nghĩ một chút về mỗi quan hệ của mình và Tô Gia Áo.

Xe của Tiêu Yêu Cảnh nhanh chóng khuất xa, hai bóng đen trên cây mới bắt đầu mở miệng nói chuyện.

-Thiếu tộc trưởng vậy mà lại ghen với Tiêu tiểu thiếu gia, rải đinh đầy đường như vậy. Nếu không phải chúng ta gom lại sạch sẽ thì Tiêu tiểu thiếu gia lần này thảm rồi.

-Tiêu tiểu thiếu gia trước giờ rất thân thiết với lâu chủ, chúng ta tất nhiên phải giúp rồi. Hơn nữa đây còn là thiếu tộc trưởng rải ra vì con nhỏ Tô Gia Áo đó, muốn chúng ta không quản là không thể nào. Hừ, con nhỏ Tô Gia Áo đó có gì tốt chứ! Căn bản là không thể so sánh với lâu chủ của chúng ta. Thiếu tộc trưởng đúng là mắt mù rồi mà.

-Nhỏ tiếng lại chút. Nếu để lâu chủ nghe thấy, chúng ta thảm chắc đấy.

-Ầy, cũng đúng. May mà cậu nhắc nhở kịp thời.

-Chuyện của lâu chủ và thiếu tộc trưởng, chúng ta chớ xen vào quá nhiều. Lính quèn như chúng ta không trụ nổi mấy chiêu của lâu chủ đâu. Làm tốt bổn phận của mình đi.

Ở quán bar của Kiều Khâm, Tiêu Yêu Cảnh kiếm một góc yên tĩnh, cẩn thận suy nghĩ những chuyện tối nay. Lúc ở cùng Tô Gia Áo liền cảm thấy cô ta rất đáng yêu, nhưng bây giờ khi nghĩ tới cô ta trong lòng chỉ toàn chán ghét. Cái sự thay đổi đến thất thường như thế này rốt cuộc là sao chứ?

Kiều Khâm sắp xếp xong xuôi mọi việc liền cũng đám hồ cẩu bằng hữu của mình tiến tới chỗ Tiêu Yêu Cảnh.

-Này, làm gì mà rầu rĩ thế hả? Có chuyện gì à?

-Đúng đó Tiêu thiếu, nếu có gì không vui thì hãy nói ra, biết đâu bọn này sẽ giúp được.

Tiêu Yêu Cảnh liếc nhìn đám người, sau đó thở dài:

-Chuyện này có nỏi mấy người cũng không hiểu. Bỏ đi, đừng hỏi nữa.

Kiều Khâm nhạy cảm thấy rõ tâm tình Tiêu Yêu Cảnh không tốt, liền lấy trong người ra một cái hộp, ra vẻ thần bí nói:

-Mình kể cậu một chuyện cười. Lúc nãy có hai tiểu tử tóc trắng vào đây uống rượu, uống đến say mèm lại không có tiền trả, liền đem cái này làm vật thế chấp. Cậu đoán xem đó là gì?

Kiều Khâm thành công khơi dậy tò mò của Tiêu Yêu Cảnh và đám người. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía cái hộp trên tay cậu ta. Có người không nhịn được, lên tiếng thúc giục.

-Này, mau mở ra cho anh em xem đi! Thần bí cái gì chứ!

Ngay cả Tiêu Yêu Cảnh cũng không nhịn được mà gật đầu. Kiều Khâm tủm tỉm cười, mở hộp ra. Thật bất ngờ, bên trong lại là...một cục đá.

Đám người trố mắt ra nhìn. Đó là một cục đá to bằng nắm tay em bé, màu xám xịt, nhìn kiểu gì cũng là một cục đá tầm thường đến không thể tầm thường hơn, chính là loại mà bước chân ra đường liền có thể nhặt được một đống.

Đồng nhân Thiên giáng thục hiền nam - Chỉ mong ngươi hạnh phúcWhere stories live. Discover now