Chương 18 :Diễn?

1K 34 3
                                    

Bước chân anh tiến tới phòng cô ,cô nhảy lên gường vờ ngủ .Mở cửa anh bước vào ,ngồi cạnh cô vút tóc cô vừa mỉm cười lòng đau thắt và nói:
-Cực khổ cho em rồi ...
-Sớm biết kí ức em sẽ trở lại anh sẽ nge lời Mek không tới đây ...
-Anh chỉ muốn em sống tốt không vướng bận kí ức xấu kia ...chắc có lẽ anh đã sai khi làm thế .
Nói xong anh quay mình đẩy cửa nhẹ đi ra ngoài ,Mek chạy tới hỏi han:
-Bác sĩ nói sao vậy anh
-Kí ức dần hồi phục,việc sử dụng xe lăn có thể không dùng
Mek nghe xong không hỏi lắc đầu :-Thật tồi tệ
......
_Thần Phong_
-Về việc dự án em đã giúp anh xử lý hết rồi , còn việc mụ kia làm sao?*Ni gọi cho hắn *
-Tốt ,còn việc kia đợi thích hợp đã *giọng nói bình tĩnh ,không giống như nổi nóng *
-Được vậy ,đi chơi cùng Ni ha dù gì cũng rảnh mà
-Not comment *Miệng hắn nở ra nụ cười rất đẹp, có thể nói ngoài cô ra thì Ni là người thứ hai khiến hắn như vậy*

Cô đi ra khỏi phòng tới nhà bếp ,hai tay chóng càm nũng nĩu với Hàn Thiếu
-Mới về nước em muốn đi xem phim
-Xem Phim?Nhà có TV mà * tay đang làm đột nhiên dừng lại chỉ ra phía phòng khác*
-Em muốn xem trong rạp ,anh cho em đi nha ,nhà quài chán lắm
-Được nhưng Mek đi cùng
-Haizz em là tội phạm giết người ,nguy hiểm hơn HIV/AIDS sao ? *Vừa nói cô vừa quay lưng lấy đồ ăn bỏ vào miệng (ăn vụng)*
-...Phải
*Cô ăn chưa nuốt đã mắc nghẹn ở cổ họng ,ho sặc sụi .Anh quay sang nhìn mà cười *:-Được được rồi ...đi đi đừng làm hài nữa chẳng ai cười đâu
-Chẳng phải anh đang cười ? *Cô nhăn mặt hỏi lại anh*
-Đồ Gái Ngốc

-Bắp rang ...bắp rang thơm ngon đây lại mua nào mọi người *Người reo bán bên ngoài phòng chiếu phim* :-Mua ủng hộ đi ...
-Lấy tôi một hộp *Ni đưa tiền cho người bán bắp rang kia*
-Vâng
*Quay lại phía sau ,tay quất lên trời ,hét to*:-Em ở đây
*Hắn đi tới chỗ Ni ,ăn mặc không giống hắn thường ngày nhưng như quý ông hẹn hò khiến cô(Ni) muốn cười không thể cười ,khóc thì càng không được .Giọng cất kề tai cô*:-Diễn phải cho tới
-Phải Phải * cô lấy tay che miệng ,bất chợt không thể nhịn cười được không kiềm chế mà cười ra tiếng :-đợi tí ...em...cư..cười đã ...
Mặt hắn đen xì ,không đợi chờ mà đi không quay đầu nhìn cô đi thẳng chẳng nói năng gì .Cô kiềm chế lại ,nói và chạy tới hắn:-Đợi với ...
-Vui tới vậy à
Tay cô choàng vào tay hắn :-Đúng lần đầu thấy anh như thế đó
-Muốn có một bộ phim hay thì đạo diễn phải lựa chọn một diễn viên xuất sắc để làm nhân vật chính.
Hắn đột nhiên dừng lại nhìn theo bóng dáng cô gái nào đó giống người hắn quen nhưng chẳng thể nhớ là ai ,đi theo hình bóng kia thoáng chút đã biến mất chẳng thấy đâu giữa chốn đông người.


Tổng Giám Đốc Sủng Ái Tôi [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ