0/1 : Begin

130 25 4
                                    

    Agh...Lại bị điều công tác?

" Sếp à! Điều công tác 3 tháng 1 lần, em hold không nổi!! Thương cảm cho em đi chứ! Anh Tuấn!" Chính Quốc gần như phát hỏa, hắn gào thét trong vô vọng. Hắn mới vào ngành nên không dám đắc tội với vị sếp đằng kia - Kim Nam Tuấn.

  " Anh thương chú thì ai thương anh? Điền Chính Quốc anh nói cho chú biết, nếu anh còn độc thân anh còn giúp chú được. Chứ giờ anh nói giúp chú lão Điền mà điên anh với vợ anh húp cám?" Nam Tuấn thở dài. Cậu muốn giúp hắn, kể ra là anh em họ nhà ngoại nhưng cậu đâu có gan. Bảo thương cậu thì ai thương cho cái gia đình nhỏ của mình.

  Đau đầu...thực sự hắn rất đau đầu rồi nha. Hắn nói to với Nam Tuấn "Hảo!" Hắn giờ đếch sợ nữa rồi, liền lấy điện thoại cho cha hắn _ Lão Điền
" Ba! Con đã nói rồi đừng bắt con lặp lại nhiều lần. CON ĐÂY KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ! Ba đừng bắt ép con nữa nếu không con với ba từ mặt luôn!"
"...."
" Con mặc kệ ba, đây là lần cuối cùng con điều công tác. Lần sau con mà bị điều nữa đừng trách con đi đổi tên!"

Hắn dập máy rồi day day hai bên thái dương đau buốt của mình. Thật đau đầu với lão gia nhà hắn a...luôn bắt người ta phải theo ý kiến của mình... Hắn muốn bùng cháy và thoát khỏi cái con đường mà ba hắn đã tạo sẵn cho hắn. Hắn muốn lên chức bằng chính bản thân mình. Hắn đi về cái bàn làm việc cũ vừa thu dọn đồ đạc trong lưu luyến vừa nghĩ luôn sao số hắn lại chó má như vậy.

========= tại Điền gia =========

" Mình à..... Có phải tôi lại làm gì sai không?" Lão Điền ngồi bên cạnh lay lay đùi "vợ" mình
" Tôi nói thật này Điền Hạo, con nó lớn rồi. Ông cứ bắt nó thế mai sau nó đếch cưới cho tôi đứa con dâu về là ông xác định với tôi !" Điền phu quân ngồi bên cạnh hầm hừ.
Điền Chính Quốc là con của Điền Hạo với Trịnh Mân. Vâng, là hai bố ạ. Theo như câu chuyện tình sử thì Điền Hạo gặp Trịnh Mân trong quân đội. ( Sẽ có ngoại truyện về hai bác này :') )
Các cụ có câu "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" thì lão Điền đang ngồi bên cạnh "vợ" mình không dám hó hé. Cũng chưa già lắm, mới có 50-51 mà tính tình ấu trĩ như trẻ con khiến Trịnh Mân muốn đá đít cũng không đá nổi.

=========== Tại JinHit Style ==========

"Anh Trân!" Một cậu trai trẻ nhỏ hơn anh một cái đầu với mái tóc màu trà đang gõ gõ cái bàn anh mong anh tập trung hơn với điều cậu nói " Hai bác gái đã không còn trẻ gì rồi, hai bác lo ho anh mới dẫn anh đi xem mắt thôi mà. Anh cũng sắp già rồi có trẻ gì đâu, chi bằng không cưới được vợ thì cưới 1 tấm chồng như em nèee!"
Thạc Trân lườm cậu trai trẻ kia, lặng lẽ giơ ngón giữa và lầm bầm " Anh nói mày nghe Chí Mẫn à, mày đéo nói đéo ai bảo mày câm đâu em. Mày chỉ cần nói một câu chê tao già nữa, tao tán dạt cái mỏ mày bay đi là chồng mày hết cái xài con ạ"
Chí Mẫn rưng rưng nước mắt đi ra ngoài hầm hực bồi thêm một câu "Anh dám!!!! Anh ế đến già cmnl đi huhu! Anh cứ sống như này có chó nó yêu anh huhu ! Em mách Doãn Khởi anh bắt nạt em huhu!"
Ơ ... cái gì cơ? Cậu vừa trù anh? Còn kêu là mách Doãn Khởi vì anh nạt cậu? Mẹ kiếp! Ai đó giết anh đi chứ đừng để Doãn Khởi nó biết thì nó không giết anh luôn đâu mà nó giết từ từ mất.....
Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Doãn Khởi đến đón Chí Mẫn về rồi...Anh phải thu dọn đồ về trước nếu muốn bảo toàn cái mạng già nhỏ bé này.

==========================

Chính Quốc đã dọn về khu công tác mới được gần 1 tuần nay rồi. Cơ mà con mẹ nó bố tổ thằng hàng xóng tầng trên! Làm cái mẹ gì mà cứ lục đà lục đục trên đầu người ta cả đêm. Hắn sôi máu lắm rồi, tức nước vỡ bờ rồi! Hắn liền có ý định lên đàm toạ với tên hàng xóm khốn nạn đó [ =))) đụ mẹ! Ổng chửi người ta khốn nạn là khẩu nghiệp nha! ]

King...kong...ÉC!ÉC!!! x 3.14
"Ớ...dị vãi... bao giờ làm thử quả chuông này mới được" Chính Quốc cười thầm trong bụng. "Biến thái level up?"
" A...xin chào? Cho hỏi cậu là?" Thạc Trân hiện đang bơi trong cái áo hoodie rộng thùng thình. Tóc đang ướt và hai má hơi ủng đỏ. Rất chi là câu nhân nha!
" Anh gì ơi? Tôi là hàng xóm dưới của anh. Anh có thể ngưng uỳnh uỳnh trên cái đầu tôi mỗi tối được không" Chính Quốc nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt
   " Hmm....Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi sẽ cố!" Thạc Trân liền cúi đầu không dám ngẩng mặt lên.
  " Ừ. Dù sao thì lau tóc đi kẻo bị cảm" Chính Quốc đưa tay lên quệt mũi, quay đầu hướng khác.
  " Dạ?" Anh liền ngẩng đầu lên nhìn hắn "Xin lõi tôi không nghe rõ anh có thể nói lại không?"
  " Tối nay còn lục đục trên đầu tôi đừng trách tôi phải kêu cảnh sát lên" Chính Quốc thở phào do người đàn ông kia vẫn chưa nghe thấy gì. Thật mừng...lại có chút mất mát a...
======= Tại nhà của Chính Quốc ========
  Chính Quốc vừa về nhà liền cưng nựng bé thỏ của mình vào lòng mà vuốt ve. Hắn liền trò chuyện với bé thỏ :
- Thỏ Lợn à, mày có nghĩ anh tầng trên là tên biến thái đẹp trai không? _ Chính Quốc nựng hai má nó
- Mày xamlone thế đủ rồi, để bố mày ngủ tí nào! _ Thỏ Lợn nghĩ
- Đẹp trai quá huhu .... Đúng là tiểu mĩ thụ mà. Ư ư cái cảm giác gì đây? Thật hạnh phùc mà _ Chính Quốc ôm chặt Thỏ Lợn
- Bố lạy mày!!!!!! Uống tí thuốc rồi tha bố !!! _ Thỏ nghĩ
- Cơ mà.....huhu TAO LÀ THẲNG MÀ!!!!!! _ Chính Quốc gào rú.
========= Tại nhà của Thạc Trân ==========
  "Hắt xì" Thạc Trân đưa tay lên sờ sờ cái mũi mình. " Odeng à, con thấy hàng xóm tầng dưới đẹp mà tính hamlone không con?"
  "Wtf? Ba chơi con à? Con đã thấy đâu?" Odeng bò lên đầu anh
  " Đẹp trai mà hamlone quá chắc cũng vứt thôi nhỉ?" Nói rồi anh lấy Odeng và nhét bé lại vào chuồng nhỏ.
  " Ba à....có mùi tự vả ..." Odeng rít lên
 
•_• Hello mấy bae!!!! Nhanh không??? :") Tui tự hào quá hic. À mà truyện này có một số từ hơi thô mấy cô thông cảm . ❤️ Mãi yêu

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(KookJin) LINEWhere stories live. Discover now