Tiny Tiny

836 34 7
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời, có một nam nhân lười biếng nằm dài trên ghế sofa trong căn biệt thự to xụ, tay lướt điện thoại, mắt nhìn chăm chăm vào một dáng người nhỏ nhỏ, trắng trắng xuất hiện trên màn hình. Miệng thỉnh thoảng lầm bầm mấy câu như 'Cậu ấy thật dễ thương!', 'Sao cậu ấy có thể dễ thương thế chớ'...n câu nữa...Nam nhân đó không ai khác chính là cầu thủ quyến rũ nhất vũ trụ của chúng ta- Cristiano Ronaldo!

Và cá chắc ai nhìn vào điện thoại hắn lúc này cũng đều sẽ mắt chữ A, mồm chữ O, thậm chí muốn đi khám lại mắt xem mắt mình vẫn còn sử dụng bình thường không. Vì sao lại vậy ư??!! Vì cái con người trắng trắng, nhỏ nhỏ mà hắn luôn miệng khen dễ thương đó, chính xác 100% là Lionel Messi - đại kình địch của hắn trong mắt bao người.

Ừ, đúng vậy, trong mắt bao người thôi, còn trong mắt hắn cậu chính là thiên thần của hắn.

Từ ngày đầu tiên khi hắn nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy chạy chạy trên sân cỏ thì tim hắn đã bị tiểu tặc dễ thương ấy cướp mất rồi. Không trận đấu nào của cậu mà hắn không âm thầm dõi cả, cậu vui hắn còn vui gấp bội, cậu buồn hắn cũng chẳng vui nỗi, cậu ghi bàn hắn còn mừng hơn chính mình ghi bàn. Thật thì hắn cũng không nghĩ đến, một con người quyến rũ, đào hoa, liếc mắt cũng đã có hàng tá cô gái xinh đẹp sẵn sàng quỳ gối dưới chân như hắn lại có ngày để tên nhóc lùn nào đó trở thành cai ngục của đời mình. Nếu bọn phóng viên mà biết chắc sẽ trở thành tin tức của thế kỉ mất. 

Ngắm ngê chán hắn để điện thoại xuống bàn, một tay đặt dưới đầu, cứ thế nằm đấy nhìn trần nhà. À thì, cũng không hẳn là nhìn trần nhà, hắn là đang tưởng tượng ra hình ảnh người thương cười với hắn. Nhìn nụ cười ngu kia thì biết! Trong vô thức hắn thốt lên một câu: "Không biết em ấy đang làm gì nữa? Ước gì em ấy đứng ngay trước mặt mình?"

Cứ thế cười ngu, hắn không biết, bên ngoài cửa sổ có một người đang nhìn vào hắn, khoé miệng người đó nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, rồi phút chốc, bên ngoài đã không còn ai.

.
.
.

Ding dong...ding dong...

Hắn giật mình đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, nãy giờ nằm nghĩ đến cậu thế là không biết lúc nào đã ngủ quên mất. Tiếng chuông cửa vang 2 lần rồi tắt hẳn. Hắn sải bước đến cửa, trong đầu lôi 18 đời dòng họ nhà tên nào rảnh rỗi đến phá đám giấc mộng tuyệt vời của hắn ra mà rửa tội, hắn mở cửa ra và......chào đón hắn chỉ có một cơn gió táp thẳng mặt -_-||

"Đứa nào chơi nhây vậy? Marcelo?" Hắn đứng đó nói, không ai thèm trả lời, bực mình trong lòng tiếp tục rủa xả cái đứa ất ơ giỡn nhây rồi đưa tay định đóng cửa lại thì một hộp quà nằm chỏng chơ ngay cửa chợt thu vào mắt hắn. Bộ não hắn liền hoạt động hết công suất:

• Nay tháng 3 rồi - không phải sinh nhật mình -> Bỏ

• Của fan - ai biết được biệt thự này của hắn chớ -> Bỏ

• Sergio - nay ngày nghỉ nên chắc tên đó giờ đang chễm chệ ở nhà Geri thân yêu của nó rồi, làm gì còn có tên bạn này -> Bỏ

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshots] [RoSi] Holy 710Where stories live. Discover now