#1

16 3 0
                                    

Bây giờ là đúng 23h49 luôn bọn mày ạ. Trong khi bố mẹ tao đang ngủ và em tao đang dối gian để được ôm ấp cái máy tính thì tao ngồi đây và cặm cụi gõ mấy dòng này cho thỏa nỗi lòng tao.

Hazzzz...

Bọn mày crush ai bao giờ chưa? Tao thề trung thu bánh thập cẩm là bọn mày rồi, vì tao cũng thế, đã thế, đang thế, và có lẽ là vẫn sẽ thế.

Đéo có cái gì đau khổ hơn ba chữ: tình đơn phương. Nó đau đớn hơn bất kì câu chuyện ngược nào.

Cậu ấy ngồi trên tao, bọn mày ạ, khoảng cách chết người đối với mọi đứa con gái, hay ít nhất là như tao.

Đừng thấy tao nói cười là nghĩ tao vui, bọn mày sai lầm lắm !

Ừm, cậu ấy có người yêu rồi.

Bọn mày có hiểu cảm giác trực nhật xong, ra khỏi cửa lớp, thấy cậu ấy đứng đợi:

- Đứng đấy làm gì ?

- Đợi A9.

Cậu chấp nhận mất 1h đồng hồ, đợi lớp cô ấy tan, để đưa cho cô ấy hộp cơm trưa cậu tự làm. Nhiều lúc tao muốn đập cậu ấy lắm, sao trên đời lại có thằng nào đại ngốc như thế chứ ! Đại ngốc, đại ngốc, đại đại ngốc...

Sao lại có người bị cắm sừng bấy lâu mà vẫn không nhận ra chứ?

Ừm, cậu ấy không nhận ra tao đã thích cậu ấy suốt 5 năm, thì làm sao cậu nhận ra được. Tao cùng lắm cũng chỉ được cậu gắn tag bạn thân, sắp-pót Liên Quân, thỉnh thoảng rủ nhau ra quán ăn blabla...

Người ta chưa bao giờ nghĩ cô ấy là người yêu cậu, trong khi tao thì bọn nó hỏi cả ngàn lần.

Beep, có đứa nào nhục như tao chưa ?

Sinh nhật, tao cùng cậu đi mua quà cho cô ấy. Noel, Valentine, tao cũng là người khuyên cậu ấy nên về đi, khi tao bắt gặp cậu ấy đứng dưới cửa sổ phòng cô ấy.

Đệt, đau đớn lắm bọn mày biết không? Khi tao mơ mãi về nụ cười lấp lánh ấy, thì cô ta vứt nó đi. Mỗi hành động, câu nói cậu dành cho cô ta, mỗi giây phút thấy cậu với cô ta đi trên sân trường, tao chỉ ước mình chưa bao giờ, chưa bao giờ gặp cậu. Đau lắm, như chính mình cầm dao cứa vào tim, cứa vào nhũng vết thương cũ mới lẫn lộn.

Sau ba tháng vật vã, tao quyết định tao sẽ lùi lại, tao sẽ đéo tiến tới nữa. Khoảng cách càng gần, tao càng đau, nên tao phải đẩy cậu ấy ra xa, xa mãi, xa mãi mãi...

Thế mà tối đấy, cậu ấy bấm chuông cổng nhà tao, rồi bất ngờ gục đầu vào vai tao. Người cậu nồng nặc mùi rượu, nóng bừng. Cậu ôm tao, cậu siết tao chặt. Tao để im, tim tao đéo dám đập. Tao đơ một lúc mới tỉnh, vỗ vai cậu:

- Sao, có... có chuyện gì?

Và tao chưa bao giờ nghĩ đến câu trả lời.

- Mia, tao chia tay rồi.

_________

0h10 rồi, thôi mai tao kể tiếp bọn mày nghe. Úi chao buồn ngủ quá, mà nhà bọn mày có bị trúng bùa bánh trung thu thập cẩm không? Nhà tao có hai hộp, huhu giết tao đi...

Gửi lại thanh xuânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن